Chương 15: Kiếm vượt tinh tú đuổi theo vạn lý vân triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đến Ninh An, lộ trình không xa nhưng rừng thiêng nước độc lại có nguy cơ bị tập kích bất ngờ. Quân Ngô cùng Triệu Hạo - đội trưởng đội quan binh bàn bạc, quyết định ngày đi đêm nghỉ, phân người canh gác.

Bọn họ vừa phải rút ngắn thời gian vừa phải cảnh giác tứ phương, tiêu hao cả thể lực lẫn tinh thần. Các binh sĩ sống chung với một vị hoàng thất như vậy, mới đầu còn lo lắng đủ việc, không biết vị quý nhân này có thật lòng đi cứu tế không, có chịu khổ nổi không hay đến lúc mệt chỏng vó, sợ thất kinh thì kiếm chuyện hành hạ người khác trút giận. Chỉ là đi cùng vài ngày, bọn họ biết mình nghỉ oan cho người ta. Vị điện hạ này ấy, người khác ăn gì, hắn ăn nấy, người khác làm gì, hắn cũng cùng làm. Hắn không chê lương khô vừa cứng vừa khó ăn, phi ngựa xóc nảy liên tục mấy canh giờ không than mệt, gặp mãnh hổ độc xà không sợ hãi, băng rừng vượt suối không ngại khó, có khi còn khiêm tốn thỉnh giáo kinh nghiệm sinh tồn khi hành quân. Đối với đám quyền quý thế gia quen được cưng sủng từ nhỏ, vị thái tử thiếu niên này thật sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.

Đến đêm xuống, tiểu điện hạ dùng thanh trúc thuận tay cắt được trên đường đi, vót thành cây sáo thổi cho họ nghe. Âm thanh trong trẻo cùng gió lướt qua kẻ lá, hòa cùng tiếng suối chảy, tiếng kêu của động vật hoạt động về đêm, đưa binh sĩ vào giấc mộng bình an.

Khoảng khắc yên bình không kéo dài được lâu, tiếng sáo ngưng bật, bước chân xa lạ nhẹ như lạc diệp không thoát được ngũ cảm tinh tường của người tu đạo. Cố Ly cùng Tưởng Mộng cũng nhận ra lai giả bất thiện. Mai Niệm Khanh đánh thức Diêu Tri Hành và quan binh.

Bọn họ biết có thể bị tập kích nên không đốt lửa để tránh địch nhân xác nhận vị trí của mình. Tất cả đều im lặng lẫn vào bóng đêm, lấy tĩnh chế động.

Xoạt... Pặc

Tiếng bẫy rập liên hoàn dựng quanh xe chở vật phẩm tiếp tế hoạt động. Muốn cứu trợ phải vận chuyển lương thực, y phục, dược liệu, cho nên có thể đoán được thế nào chúng cũng sẽ đụng đến những thứ này.

Theo phân công từ trước, một nửa binh sĩ phụ trách bảo vệ cho ba người Diêu, Mai, Khang, số còn lại đối phó với sát thủ.

Hôm nay nguyệt hắc phong cao, quả thật rất phù hợp cho việc sát nhân phóng hỏa. Trong hắc ám dày đặc, tiếng cung nỏ lên dây cùng tên nhọn xé gió lao trong không trung bay đến, Quân Ngô dựa vào âm thanh cùng cảm giác, linh hoạt cầm trường kiếm đánh lui ám tiễn.

Theo tiếng bước chân mà đánh giá, đám người này đông hơn thái tử nhóm gấp ba, chưa kể chúng không cận chiến, chỉ cần dùng xạ tiễn bắn quét loạn như vậy, thật sự là muốn dồn chết toàn bộ.

Quý Ngô nhìn họ chật vật đối phó, rất muốn phổ cập cho mọi người chút kiến thức quân sự thời đại học, trước tiên cứ nằm sấp sát đất rồi hẳn bò trườn đến xử lý chúng. Dù sao cung tiễn toàn bắn từ tầm trung, dưới đất chỉ có tên lạc rơi rất yếu. Các vị có thể linh hoạt chút không? Cái câu binh bất yếm trá không phải xuất hiện từ thời của các vị sao?

Trình độ xạ chiến cổ đại cũng không tinh tiến bằng bắn tỉa thời nay, bắn xong không chạy ngay mà còn đứng đó bắn tiếp. Quân Ngô lần theo hướng tên, nhanh chóng truy đến vị trí địch nhân. Thân ảnh bạch y như phong trì điện xế, đối phương chưa kịp phản ứng liền bị đánh gục.

Thủ lĩnh thấy nhân số phe mình thiệt hại quá nửa liền huýt sáo một tiếng. Xe lương thực nổi lên ánh lửa, một số thủ hạ đứng gần xe nhân cơ hội theo lệnh rút lui nhưng bỗng nhiên đều ngã xuống, toàn thân vô lực mà nhóm thái tử ngoài ý muốn không hề đến cứu hỏa, cứ mặc nó cháy cả xe, dù sao khoảng đất để xe tiếp tế không gần cây cối, không sợ cháy rừng.

Số tên bắn ra giảm nhưng không ngừng, một mặt muốn diệt khẩu đám đồng bọn đã trở nên vô dụng, một mặt cản nhóm thái tử truy theo.

Không qua một canh giờ, chiến cuộc đã định. Quan binh kiểm tra nhân số, hai người chết, mười người trọng thương, còn lại chỉ trầy xước ngoài da. Bốn vị hộ pháp thiếu mất Cố Ly.

Quân Ngô đứng lặng nhìn hai thi thể đồng đội. Hắn còn nhớ một người tên Diệp Tam, qua hai tháng nữa mới được mười lăm tuổi, trong nhà có sáu huynh đệ tỷ muội, không nuôi nổi, tính tình quá năng động nên khai gian tuổi đưa vào quân doanh, vừa giảm bớt miệng ăn vừa trong chờ hắn kiến công lập nghiệp. Diệp Tam mới đầu còn hơi e dè thân phận thái tử, về sau thấy vị điện hạ này vừa ôn hoà vừa dễ thân liền cùng hắn nói đủ thứ trên trời dưới đất, tiện miệng khai luôn cả tuổi thật ra mà không phát hiện. Quân Ngô nghe xong cũng không có ý khai trừ quân tịch của hắn, chỉ thầm nghĩ sẽ chiếu cố nam hài nhỏ tuổi hơn mình nhiều một chút.

Người còn lại tên Vương Hồng, trong nhà có mẫu thân, đệ muội, thê tử cùng hai hài nhi. Hắn cũng như bao người khác cầu công danh không khảo thí làm văn quan thì ứng tuyển thành võ binh, đến khi được thăng chức, hắn có thể cho mẫu thân nở mặt, thê nhi có nhân sinh tốt hơn.

Thái tử điện hạ vẫn nhớ những gì binh sĩ của hắn nói, cũng thầm muốn trở về chuyến này sẽ xem qua chế độ quân vụ, giúp quân binh cùng thân nhân có cuộc sống thoải mái hơn, nhưng chưa kịp làm gì, hai người đã không thể dậy nữa rồi.

Binh tướng cổ đại với quân nhân hiện đại, tư tưởng vi quốc vong thân đều giống nhau, xưa là bất phụ hoàng ân, nay là vi quốc vi dân. Bọn họ luôn là hình tượng bất tử bất diệt, dùng nhục thân dựng nên bức tường thành vững chắc bảo vệ bách tính, thủ hộ thê nhi. Bọn họ hứng chịu đêm đêm sương tuyết, đổi cho thường dân cùng gia thất của mình ngày ngày bình an.

Cố Ly trở về, mang cả đầu của thủ lĩnh sát thủ. Lúc không thấy người, Quân Ngô tự biết hắn không dễ chọc nên không lo lắng.

Quân Ngô thở dài hỏi "Sư huynh truy theo làm gì? Hắn chạy thì mặc kệ. Hắn có về trình diện hay không, kẻ sau màn cũng biết trận ám sát này không thành."

" Ta cũng chỉ định tra khảo một chút. Ai ngờ hắn còn làm dữ với ta. Ta đánh hăng quá, lỡ tay chặt luôn thủ cấp hắn."

Tưởng Mộng: "Sư huynh tưởng hắn ngoan ngoãn khai chắc, mà dù hắn khai cũng chưa biết có đáng tin hay không?"

Cố Ly nhún vai, tỏ vẻ đã hiểu. Ba cái trò âm mưu dương mưu phức tạp lấn cấn này, hắn lười động não, suy diễn tính toán cứ để cho giao người có tâm đi. Hắn chỉ thích nghiên cứu phù chú thuật pháp và phò trợ bên cạnh thái tử sư đệ thiện lương thôi.

Quân Ngô ra lệnh gom xác sát thủ lại chôn cất, còn thi thể quan binh đã hy sinh thì hoả thiêu, đưa về gia hương an táng. Xe tiếp tế sau khi dập lửa xong cứ bỏ đó, bên trong ngoài trừ chất đá cho trọng lượng nặng bằng vật phẩm cứu trợ ra thì chỉ có nhuyễn cân tán do Khang Triệt cải tiến. Phe địch chỉ cần ngửi trúng cũng đủ khiến cho thân thể không cử động nổi, còn nhóm thái tử đều uống thuốc giải trước nên không sao. Số lượng vật phẩm thật đều giấu vào càn khôn tỏa trong tay áo thái tử.

Phi ngựa qua vài canh giờ, thực vật trên đường cũng thưa dần, vậy là sắp tới huyện thành hay thôn làng.

Tưởng Mộng chợt nhìn qua dãy cỏ lau cao hơn đầu người đang lay động theo gió, trong bụi cỏ còn phát ra tiếng nhạn kêu, nói " Thái tử điện hạ, Triệu đại nhân, có người theo dõi. Đối phương hẳn đang gửi ám hiệu."

Quân Ngô: "Công lực của đám theo dõi này kém xa với bọn sát thủ lần trước. Bản cung không cảm nhận được nội công của chúng. Đề phòng vạn nhất, các vị vẫn nên cẩn trọng."

Vừa dứt lời, từ xa đã cả đoàn người dàn sẵn đón đường. Càng đến gần càng thấy sai sai, bố y sờn cũ, râu ria xồm xoàm, cầm cuốc thủng gậy gộc, trên mặt mỗi người không phải trăm phần sầu đời thì là vạn phần nghiêm trọng. Các quan binh rút kiếm đề phòng, chỉ cần đối phương có hành vi công kích, bọn họ sẽ không nương tay. Dù sao cũng trải qua hai đợt giao tranh, đến bao nhiêu thì đánh bấy nhiêu, coi ai sợ ai.

Vị nhân huynh có thân hình cao to sang sảng quát: "Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua phải để lại tiền mãi lộ."

Quý Ngô ngồi sau lưng ngựa của thiếu niên sư tôn, lag mất mấy giây, nhìn nhìn hơn chục đôi mắt sáng như đèn pha Porsche tăm tia ngựa cùng y phục thái tử nhóm. Lời thoại quen quen, giống trong phim cổ trang, hình như là phim Bao Thanh Thiên thì phải. Này là thổ phỉ thời cổ đại ấy hả? Khéo quá, nghe đâu cụ cố tổ nhà mình cũng làm qua nghề này.

Quân Ngô ngồi đằng trước nàng hình như cũng đang ngẩn ra hỏi mọi người: " Bọn họ hình như là thổ phỉ phải không? Nhìn có hơi khác miêu tả trong thoại bản."

Triệu Hạo đáp: " Thái tử điện hạ sống nơi kinh thành ca vũ thanh bình, lần đầu gặp cướp đường thế này đương nhiên có chút mới lạ. Thật ra không phải nhóm thổ phỉ nào cũng giống thoại bản đâu. Nhìn bộ dạng bọn họ thì chắc là thường dân bần cùng sinh đạo tặc thôi."

Diêu Tri Hành không biết suy đi tính lại cái gì, rốt cuộc mở miệng: "Điện hạ, xét theo quốc pháp, đây là tội lao tù. Uhm thì, ngài muốn khuyên can bọn họ phải không?"

Quý Ngô khen vị ngự sử quan đây thật nhạy bén nhận ra vị thái tử thánh phụ của chúng ta chỉ cần đừng đụng chạm tới sinh tử của chúng sinh thì mọi chuyện đều có thể uống miếng trà ăn chút bánh từ từ nói cả buổi cũng không sao. Điển hình như lũ thổ phỉ trước mặt, dữ dằn thì có chứ sát khí lại thiếu. So với đám đòi mạng cùng hung cực ác truy sát suốt trên đường thì chả là cái đinh gì.

Không ngoài dự đoán, Quân Ngô đáp: " Đương nhiên phải lấy khuyên giải làm đầu. Thánh nhân từng nói nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhìn từ phục sức của các vị huynh đài cùng tình hình Ninh An mà nói, bí quá hoá liều có thể hiểu được."

Triệu Hạo: "Ngài chắc không đó? Mọi chuyện nào có đơn giản thế?"

"Bản cung thử nói chuyện với bọn họ. Nếu không thành liền nhờ Triệu đại nhân ra mặt."

Quân Ngô thúc ngựa lên vài bước, ôn hoà nói " Chúng ta là khâm sai triều đình, phục mệnh thiên tử đến cứu tế. Công vụ khẩn cấp, mong các vị lấy bách tính làm trọng, phiền nhường đường cho chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro