Chương 10: Bất ngờ lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Bất ngờ lớn

"Cuối cùng, tất nhiên ngươi sẽ không thể thiếu một linh thú để bầu bạn cũng như hỗ trợ chiến đấu rồi! Đây chính là Hỏa Thiên – Thượng cổ thần thú trong truyền thuyết. Nó cũng là Hỏa, rất phù hợp với ngươi. Hiện tại nó đang bế quan nên có hình dạng một hạt linh châu, vả lại cũng che giấu tu vi nên trông không khác gì hạt linh châu bình thường."

Tề Thiên lại sốc thêm phát nữa. Sư tôn vậy mà lại đưa Thượng cổ thần thú cho hắn? Liệu y có biết nó quý giá thế nào không?

"Sư tôn, người...người có biết chúng quý giá thế nào..."

"Tất nhiên là ta biết. Đồ nhi của ta phải dùng những thứ tốt nhất mới được a!"

"Bây giờ ngươi lấy tinh huyết của mình để nhận chủ với mấy thứ này đi"

Hắn làm theo lời y, nhỏ ba giọt tinh huyết lần lượt vào Tư Linh cảnh, Minh Đỉnh trận pháp và Hỏa Phượng.

Tư Linh cảnh sau khi được nhỏ một giọt tinh huyết vào thì lập tức nhận chủ ngay. Nó mở cái hộp gỗ cũ kĩ kia, một bí cảnh hiện ra trước mắt hai người. Tề Thiên đóng bí cảnh lại.

Tiếp theo, Minh Đỉnh trận pháp sau khi nhận máu cũng nhận nam chính làm chủ, nó lóe lên một tia sáng rồi hình thành một trận pháp phức tạp, sau đó lại trở về bình thường.

Cuối cùng, hắn nhỏ tinh huyết vào hạt linh châu kia. Hạt linh châu lập tức lóe lên một đạo kim quang, sau đó nứt ra. Một con phượng hoàng đỏ rực chui ra, cung kính nói với hắn: "Nguyện làm tôi tớ cho chủ nhân, theo chủ nhân đến cùng trời cuối đất"

Mặt Vân Hi hiện lên tia hài lòng. Sau đó y xoa đầu nam chính: "Vi sư có việc, ngươi ở nhà tu luyện, lát nữa vi sư sẽ cho ngươi một bất ngờ"

Nói xong y nhảy tót ra ngoài cửa sổ. Sau khi y đi, đôi mắt hắn trở nên ám trầm. Hỏa Thiên dường như thấy được tâm trạng của chủ nhân, liên tục giãy dụa.

Hắn bước vào Tư Linh cảnh. Kiếp trước, chưa từng có ai sẵn sàng từ bỏ lợi ích của bản thân để đối xử tốt với hắn thế này...

Tất cả đều là y mang đến cho hắn...

Đều là y ban cho hắn...

Hắn bước vào Tư Linh cảnh, nhỏ một giọt tinh huyết lên Thủy Văn Cầu, quả cầu lập tức sáng lên, nó đã đồng ý nhận hắn làm chủ.

Hắn vận công lực. Ma khí từ cơ thể tràn ra, được Thủy Văn Cầu tiếp nhận hết. Đến khi đủ lượng cần thiết, nó bắt đầu sáng lên, tiếp nhận yêu cầu của chủ nhân.

"Ta muốn xem suy nghĩ của đại ma tôn"

***

Trong lúc đó, Tửu Lâu...

Vân Hi rẽ vào Tửu Lâu lớn nhất ở nơi này. Hôm nay y tới đây để cứu một nhân vật quan trọng – Tần Khải, nhân vật bị bán vào Tửu Lâu, sau này được nam chính cứu ra thì đi theo hắn. Đây là một người mưu mẹo nhưng chính trực, là cánh tay phải đắc lực nhất của nam chính. Có tên này ở đây, quyền lực nam chính sẽ được củng cố.

Nếu không phải do hệ thống thì y cũng sẽ không đi đâu. Nhưng đây là nhiệm vụ thứ tư của y, không làm không được.

"Chỉ đường đi hệ thống"

[ Ok ]

"Thằng bình hoa kia, đứng lại"

"Dám cướp khách của ông, hôm nay ông phải dạy ngươi một bài học"

"Đúng đó, ta cũng chướng mắt hắn lắm rồi!"

Đám người đó xúm lại đánh Tần Khải. Hắn cũng đã quen với việc bị đánh đập mỗi ngày.

"Dừng tay!"

Một bạch y tiến đến. Mái tóc trắng được buộc lên bằng một sợi dây màu đỏ. Mặt y đeo mặt nạ, trông vừa xinh đẹp, vừa huyền bí.

"Đại nhân, đây chỉ là hiểu nhầm. Nếu người muốn, tiểu nhân to gan xin được mạn phép hầu hạ người"

"Gọi chủ nhân của Tửu Lâu này ra đây"

Trong lúc này, Tần Khải đang nhìn chằm chằm vào y. Người này chắc chắn là một mĩ nhân a!

Một lúc sau, một nam tử mặc một bộ y phục màu xanh lá chuối tiến ra. Người này cũng xinh đẹp, kèm theo vẻ yêu mị khiến người ta nhìn không rời mắt. Đôi mắt người này thực sự quá đẹp, đẹp đến mức chưa thấy trên đời bao giờ.

Tuy nhiên lão ta không thể nhận được một cái liếc mắt của y. Y là thẳng nam nha, thẳng tắp, dù có lãoy cũng không bao giờ cong!

"Ồ, không ngờ tôn thượng được đồn thổi là núi băng ngàn năm không tan lại ghé thăm Tửu Lâu của kẻ hèn mọn này. Không biết ta có thể giúp gì cho người"

Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc. Người này là đại ma tôn ư? Đại ma tôn được đồn là một núi băng ngàn năm không tan, tu vi cao, lạnh lùng độc ác. Lỡ bọn họ đắc tội thì toi cả gia tộc. Ngay cả chủ nhân bình thường tự cao tự đại cũng phải khom người xuống hành lễ cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro