Chương 11: Ghen rồi, làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ghen rồi, làm sao đây?

"Bổn tôn mua người này" Giọng y không nặng không nhẹ, lúc này lại có sức mê hoặc kinh người.

Còn về phần Tần Khải, từ nãy đến giờ hắn vẫn ngẩn ngơ nhìn người này. Đến khi biết y là đại ma tôn thì không dám nhìn trực tiếp, nhưng cũng liếc mắt lên nhìn. Hắn tự biết thân biết phận của mình không thể so được với người ta nên không dám ngẩng đầu.

"Người này là Tần Khải, 100 linh thạch thượng phẩm"

Y ném cho nam tử đó một túi linh thạch. Sau khi kiểm tra tiền, lão đã bán Tần Khải cho y.

Nam tử đó xin phép cáo lui, mấy tên bắt nạt Tần Khải cũng lủi đi mất. Cuối cùng chỉ còn hai người họ, y dùng ma lực nâng hắn dậy. Hắn cũng có nhan sắc, trên người có một vài vết thương do bị đánh.

"Không cần cúi đầu như vậy, ngẩng đầu lên cho bổn tôn xem!"

"Từ giờ ngươi đã tự do, nếu muốn, ngươi có thể đi theo bổn tôn. Còn nếu không muốn, ngươi có thể từ chối, không cần miễn cưỡng bản thân. Từ giờ ngươi đã là người tự do, có thể làm bất cứ thứ gì ngươi muốn, cũng có thể cưới vợ sinh con"

"Tiểu nhân nguyện ý đi theo ngài, thưa chủ nhân"

"Đừng gọi ta là chủ nhân. Chủ nhân của ngươi là người khác cơ"

[ Ting, nhiệm vụ thứ tư hoàn thành, kí chủ nhận được 7% tiến độ, tổng tiến độ là 19% ]

Sau đó, hai người đi về ma cung.

***

Quay trở lại với Tề Thiên. Hiện tại, hắn đang đọc lại những suy nghĩ của y về hắn. Tuy nhiên, do cuộc nói chuyện của y với hệ thống được bảo mật nên hắn không thể phát hiện.

Dưới đây là một số suy nghĩ của đại ma tôn Vân Hi:

"Huhuhu, đồ nhi tội nghiệp, vẫn còn nhỏ mà bị người ta đánh như vậy!"

"Dễ thương ghê! Muốn véo má quá à!"

"Oa, đồ nhi cũng sợ bóng tối giống ta ư? Vậy là ta có đồng minh rồi hehehe"

"Aaaaaa, có ma kìa huhuhu!"

"Ma ơi làm ơn tha cho ta đi mà, ta chỉ là một con thỏ mà thôi huhuhu!"

"Oáppp, buồn ngủ rồi. Ôm đồ nhi đi ngủ là sướng nhất a!"

"Chờ đồ nhi của ta lớn đi, ta sẽ kiếm cho hắn một đạo lữ thật tốt. Đồ nhi của ta tất nhiên sẽ phải được hạnh phúc, cực kì hạnh phúc luôn!"

"....."

Đến cả hắn cũng không ngờ suy nghĩ của sư tôn mình lại như vậy. Nhưng điều mà hắn vui nhất là, sư tôn của hắn thật lòng với hắn a!

Từ trước tới nay, vẫn chưa từng có ai thật lòng với hắn cả...

Y là người đầu tiên, cũng là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với hắn...

Mà hắn cũng không ngờ rằng, sư tôn của mình bề ngoài có vẻ thanh lãnh, lạnh lùng nhưng suy nghĩ lại trẻ con đến thế.

Hơn nữa, sư tôn còn sợ tối sợ ma....

Vậy là sau này hắn có cơ hội rồi....

Sư tôn, người là của ta, vĩnh viễn sẽ là của ta...

Hắn mặc dù là nhân vật chính nhưng vẫn luôn sống trong bóng tối, cho tới khi gặp được y – ánh sáng của cuộc đời hắn. Mà con người một khi đã thấy ánh sáng thì sẽ không muốn sống trong bóng tối nữa, sẽ bám lấy thứ ánh sáng lẻ loi ấy mãi không buông...

Nhưng nếu sư tôn biết tâm tư của hắn, vậy y có chán ghét hắn không, hay là sợ hãi?

Nếu như vậy, hắn sẽ trói y lại đầu giường để y không thể chạy đi đâu nữa, để y chỉ có thể nhìn hắn, chỉ có thể yêu hắn, cũng chỉ có thể là của hắn mà thôi...

Nhưng hắn vẫn khao khát tình yêu của y. Nếu không còn cách nào khác, hắn mới bất đắc dĩ phải trói y lại.

Đó là điều hắn lo sợ nhất. Hắn không muốn nhìn thấy tia chán ghét hay sợ hãi nào y dành cho hắn. Hắn chỉ muốn y luôn yêu thương hắn, luôn lo lắng cho hắn như hiện tại thôi...

Bây giờ vẫn chưa phải lúc....

Hắn tự nhủ và dùng thần thức tra xét xem sư tôn hắn đang ở đâu. Rồi hắn giật mình...

Sư tôn cư nhiên lại đi cùng một người lạ, lại còn mang hắn về ma cung?

Chẳng lẽ sư tôn nhận thêm đồ đệ mới? Tên này có phải sư huynh mới của hắn không?

Tên này là người mới, sư tôn sẽ yêu thương tên này hơn hắn sao?

Đôi mắt hắn trở nên đỏ rực, sát khí cũng tăng lên gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro