Chương 12: Thuộc hạ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Thuộc hạ mới

Không, hắn nhất định không thể để tên khốn không biết chui từ đâu ra này cướp mất sư tôn của hắn.

Không bao giờ...

Sư tôn chỉ là của hắn, của một mình hắn mà thôi!....

Hắn lại dùng Thủy Văn Cầu tra xét suy nghĩ của sư tôn. Lỡ sư tôn thấy người này tốt hơn hắn, giỏi hơn hắn, y có phải sẽ vứt bỏ hắn không?

Tới lúc đó, hắn sẽ lại như kiếp trước, bơ vơ, cô độc, mãi mãi sống trong bóng tối...

Không, hắn sẽ không để chuyện này xảy ra. Nếu tên này không an phận, vậy hắn sẽ giải quyết luôn a!...

Hắn tuyệt đối sẽ không đánh mất sư tôn, không bao giờ...

Nhưng sau khi đọc suy nghĩ của y hắn mới thở phào nhẹ nhõm:

"Tần Khải là một kẻ thông minh, mưu mẹo nhưng trung thành, chính trực. Mang tên này về làm thuộc hạ cho bé con, sau này quyền lực hắn cũng được củng cố a!"

Hóa ra sư tôn mang tên này về là vì...hắn. Mà cái tên này cũng hơi quen a!

Đúng rồi, kiếp trước Tần Khải được Nhạn Phi thần quân cứu, sau này trở thành cánh tay đắc lực nhất của lão, góp phần cực lớn trong việc đẩy hắn đến bước đường cùng.

Kiếp này, sư tôn lại mang kẻ này đến làm thuộc hạ cho hắn...

Sư tôn liệu có biết, tên này lợi hại thế nào không, tại sao lại cho hắn?

Tất thảy mọi thứ ngày hôm nay, đều là sư tôn ban cho hắn...

Tuy hai người luôn luôn gần gũi, nhưng hắn cảm thấy giữa hắn và y có một khoảng cách vô hình.

Cứ như hắn ở dưới bùn, còn sư tôn ở trên mây cao vậy...

***

Một lúc sau, ma cung...

Đám thuộc hạ của ma cung cung kính chào đón tôn thượng trở về. Bọn họ cảm thấy cực kì lạ lùng. Tôn thượng của họ trước nay thanh lãnh, lạnh lùng như núi băng ngàn năm không tan, tại sao trong thời gian ngắn đã mang về 2 người rồi? Mà tôn thượng ăn mặc cũng kì lạ, tóc buộc lên, lại còn đeo mặt nạ nữa!

Y dắt tên này vào trong phòng. Thấy hắn đang tu luyện chăm chỉ, trên mặt y hiện lên tia hài lòng.

"Trong thời gian ngắn như vậy Thiên Nhi của ta đã đột phá Kim Đan rồi à?"

"Sư tôn đã về!"

Từ nãy đến giờ, y đeo cái mặt nạ này nóng muốn chết rồi, hiện tại đã về tới ma cung, y liền tháo cái mặt nạ kia rồi vứt qua một bên, tóc cũng được xõa xuống như thường ngày. Y cũng không che giấu mùi nữa, mùi sữa dâu tây ngay lập tức tản ra. Dùng thuốc ức chế mùi mệt muốn chết!

Tần Khải nhìn thiếu niên trước mắt mà ngây người một lúc. Người này so với tưởng tượng còn đẹp hơn gấp vạn lần. Đã hơn 500 tuổi nhưng y chỉ như thiếu niên 18, 19 tuổi, trên mặt vẫn mang theo nét ngây ngô. Mà đôi mắt y cực kì đẹp a, đẹp tới mức chưa ai từng thấy có đôi mắt nào đẹp hơn nữa!

Thấy Tần Khải ngây người nhìn sư tôn mình, đôi mắt hắn từ màu hổ phách dần chuyển đỏ. Hiện tại hắn chỉ muốn móc mắt tên này ra...

Vân Hi lên tiếng đánh lãoy sự im lặng ngại ngùng này: "Từ nay, hắn sẽ là chủ nhân của ngươi. Ngươi mau nhận chủ đi. Yên tâm, hắn sẽ không bạc đãi ngươi"

Nhìn đứa bé ngây ngô trước mặt khiến Tần Khải có chút không cam lòng. Tại sao hắn phải nhận một người nhỏ tuổi hơn cả bản thân làm chủ?

Nhận thấy sự không cam lòng ấy, Vân Hi trấn an: "Đừng thấy hắn nhỏ tuổi mà coi thường. Mới có một tháng mà hắn đã đột phá Kim Đan, là đơn linh căn hệ hỏa..."

"Hơn nữa, nếu ngươi nhận hắn làm chủ, cũng coi như ngươi là thành viên của ma cung. Bổn tôn sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện cho ngươi"

Đây là cơ hội tốt, tại sao hắn lại không nhận chứ? Từ nhỏ, hắn đã ghét cay ghét đắng tu chân giới. Ngày xưa, lúc hắn và mẹ vẫn đang sống yên ổn, thì đám đệ tử tu chân giới rẽ vào làng. Nhận thấy mẹ hắn xinh đẹp, bọn chúng bắt mẹ hắn đi chơi đùa đến phế, sau đó mẹ hắn mắc bệnh thần kinh, chưa đầy 2 tháng đã tự tử mà chết. Do nhà hắn nghèo, vả lại cũng là người phàm nên không thể làm gì ngoài việc tự nhủ mình phải trở nên mạnh lên, để bảo vệ bản thân, để trả thù cho mẹ.

Đám tu chân giới được gọi là chính đạo gì đó thực ra còn thối nát hơn một đống rác. Từ đệ tử đến trưởng lão, rồi cả chưởng môn cũng không ra thể thống gì. Sau khi mẹ mất, hắn lưu lạc đi khắp nơi, nghe được bao nhiêu chuyện người tu chân giới cưỡng hiếp dân nữ nhưng dân làng không thể làm gì mà hắn tức đến sôi máu. Tu tiên gì đó, hắn không cần. Hắn sẽ tu ma.

Người hắn thần tượng nhất là đại ma tôn Vân Hi. Người này đã suýt tiêu diệt cả tu chân giới. Mặc dù được đồn là tàn ác, máu lạnh nhưng y chưa từng diệt một tông môn nào một cách vô cớ, hơn nữa cũng rất bảo vệ người của mình, không như đám người tu chân giới, sẵn sàng vứt bỏ đồng môn vì tư lợi riêng.

Hôm nay gặp được thần tượng, lại nghe y nói sẽ cung cấp tài nguyên cho hắn tu luyện, hắn không khỏi mừng rỡ. Ước nguyện của hắn cuối cùng cũng đã trở thành sự thật...

"Tiểu nhân nguyện ý nhận người làm chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro