Chương 2: Mang nam chính về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhiệm vụ thứ nhất: Cứu nhân vật chính khỏi tay người hạ giới. Thưởng 2% tiến độ và 70 linh thạch thượng phẩm]

***

Nam chính khi mới sinh ra bị lưu lạc đến hạ giới, đôi mắt lại có màu hổ phách nên người hạ giới nghĩ hắn là yêu quái ăn thịt người. Hắn thường xuyên bị bắt nạt, bóc lột, thậm chí sắp tới còn suýt bị đem lên giàn thiêu.

Mà hiện tại, đại ma tôn Vân Hi đang trên đường đến hạ giới.

"Khiếpppp, ở đây nóng quáaaa, không có máy lạnh, không có quạt, mặc lại lắm thế này. Có ngày ta ghẻ chết mất thôiiii!"

"Ê hệ thống, chỉ đường đến chỗ nam chính coi"

[ Ok, đi 3km theo hướng Tây Nam, sau đó đi hướng Tây Tây Bắc thêm 5km nữa..... ]

"Trời ơi, ta mù hướng mà. Cứ Tây với chả Bắc, nghe chẳng hiểu gì cả!"

[ Quẹo trái đi ba ]

"Thế mà không nói sớm!"

Theo sự hướng dẫn...mà cũng không đúng lắm, theo sự đánh đố của hệ thống, sau 7749 ngày cuối cùng y cũng tìm thấy hắn.

***

"Thằng nhãi bị nguyền rủa, còn không mau đứng lại"

"Thứ nghiệt súc hại chết bao nhiêu dân làng, hôm nay ta không bắt được ngươi thì ta không xứng đáng là người làng Đông."

"Thứ đáng chết, nhất định phải đưa ngươi lên giàn thiêu. Mọi người, chúng ta dù đầu rơi máu chảy cũng phải bắt thứ quái vật này!"

Trong tiếng kêu gào, Tề Thiên mắt không cảm xúc nhìn bọn họ, thậm chí còn có tia khinh thường. Kiếp trước hắn từng là chưởng môn Càn Dương Tông, tu vi đã là Đại Thừa Kỳ, số tuổi cũng phải bằng tổ tiên bọn họ. Bọn nhãi nhép này cũng đòi đánh lại hắn ư?

Kiếp trước hắn cả tin nên bị Nhạn Phi thần quân lừa, cuối cùng phải nhảy vực mà chết. Kiếp này hắn hắc hóa trọng sinh, thề phật cản giết phật, thần cản giết thần. Tuy nhiên, thân thể này của hắn quá yếu ớt, thậm chí chưa có tu vi vì hắn chưa tu luyện. Hắn hận tu chân giới. Hắn hận Nhạn Phi thần quân. Tu chân giới là một nơi rất tàn khốc, những kẻ nào tu vi cao sẽ được coi trọng, còn lại sẽ bị coi là chẳng ra gì. Vậy mà cũng xứng gọi là chính đạo? Kiếp này, nhất định hắn sẽ mạnh lên gấp bội, hủy diệt tu chân giới và tất cả những kẻ dám chèn ép hắn, cuối cùng đứng trên đỉnh thế giới.

Tạm thời hãy cứ nhịn. Đến khi mình mạnh lên rồi thì không còn ai làm gì mình được nữa. Đến khi đám người kia sắp bắt được hắn, hắn bỗng cảm thấy cơ thể mình được nâng lên. Một thân thể ấm áp cũng hương thơm nhè nhẹ làm hắn khoan khoái. Đây là mùi gì nhỉ, a, hình như là mùi sữa dâu tây.

Hắn mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt tuấn mĩ vô song không góc chết. Người này có một mái tóc màu trắng, để xõa xuống lưng. Đôi mắt y rất đẹp, xanh trong như lưu ly, đẹp đến mức hắn chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy. Hàng lông mi dài và cong vút. Sống mũi y thẳng tắp, nhỏ nhắn hài hòa với khuôn mặt. Bờ môi y căng mọng, mềm mại. Đặc biệt, nước da y rất trắng, không trắng bệch như người bệnh mà là trắng hồng, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Thiếu niên một thân hắc y cùng bàn tay nhỏ nhắn với những khớp xương rõ ràng đang ôm lấy hắn, từ từ đáp xuống mặt đất. Y đặt hắn xuống đất, nói với đám dân làng: "Đây là có chuyện gì?"

Đám dân làng thi nhau quỳ xuống thưa: "Bẩm, bẩm tôn thượng, thằng nhóc này chính là yêu quái, nó đã bắt bao nhiêu dân làng ăn thịt nên hôm nay chúng thảo dân định đem nó lên giàn thiêu"

"Từ giờ thằng nhóc này sẽ là người của bổn tôn. Hơn nữa, các ngươi không được phép gọi hắn là yêu quái nữa."

Sau đó, y ném một tên yêu quái xuống đất rồi nói: "Thủ phạm là kẻ này"

"Tạ ơn tôn thượng!"

"Hehe hệ thống, ngươi thấy ta giỏi không?"

[ Giỏi -_- ]

Do mải nói chuyện với hệ thống và đám dân làng, Vân Hi không để ý có người đang gắt gao nhìn chằm chằm vào y từ nãy đến giờ. Tề Thiên ngửi thấy mùi ma khí trên người người này, lại nghe đám dân làng gọi y là tôn thượng nên đã đoán được thân phận của y là đại ma tôn Vân Hi.

Kiếp trước, hắn không hề có ấn tượng gì với người này, chỉ biết rằng người này đã suýt hủy sạch tu chân giới

Cũng tốt, người này có cùng mục đích với hắn. Để hắn xem người này sẽ giở trò gì. Rơi vào tay kẻ này cũng còn hơn rơi vào tay bọn tu chân giới.

Hiện tại, hắn vẫn rất yếu ớt, không thể tự mình quyết định cuộc sống của chính mình. Nghĩ vậy, hắn lại cắn môi. Tới khi hắn cường đại rồi, hắn sẽ xử lí tất cả những kẻ ngáng đường hắn.

Chặng đường còn dài, nếu như hôm nay người này không tìm tới hắn thì hắn cũng sẽ tự tìm tới cửa. Hắn quyết định kiếp này hắn sẽ tu ma.

Nếu như người này ngược đãi hắn, hắn sẽ cho y chết không toàn thây. Còn nếu... Mà thôi, giả định thứ hai chắc chắn sẽ không xảy ra đâu. Hắn nghĩ.

***

Tiểu kịch trường:

Tề Thiên: Sư tôn, Nhạn Phi thần quân bắt nạt Thiên Nhi!

Nhạn Phi: Ơ ơ đâu có, oáiiii...

Vân Hi: Bốp, bốp, chát...

Nửa canh giờ sau...

Vân Hi: Thiên Nhi đừng sợ, ta đã đánh Nhạn Phi thần quân tới mức mẹ gã cũng không nhận ra nữa rồi. Bây giờ chúng ta đem gã vứt đi nhé!

Nhạn Phi: Ông, ừng à, ật ông ông ằng (Không, đừng mà, thật không công bằng) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro