Chương 3: Bái ta làm sư tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bái ta làm sư tôn

"Từ nay, hắn sẽ đi theo bổn tôn. Các ngươi không được thương tổn hay gây khó dễ cho hắn"

Buông thõng một câu, Vân Hi liền kéo Tề Thiên đi trước sự kinh ngạc của đám dân làng.

[ Nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành, kí chủ nhận được 2% tiến độ và 70 linh thạch thượng phẩm. Tổng tiến độ: 3%, tổng linh thạch: 100 linh thạch thượng phẩm ]

[ Nhiệm vụ thứ hai: Nhận nam chính làm đệ tử quan môn, tiêu hết 13 triệu linh thạch thượng phẩm để mua đồ tốt cho hắn. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 4% tiến độ ]

[ Nhiệm vụ thứ ba: Ôm nam chính đi ngủ. Hoàn thành sẽ được thưởng 5% tiến độ ]

***

Ma cung...

Vân Hi dắt Tề Thiên về tới ma cung. Dọc đường, bao nhiêu ánh mắt dò xét nhìn Tề Thiên. Bọn họ không hiểu sao một tên nhóc bẩn thỉu hôi hám không có chút tu vi này lại được tôn thượng đích thân mang về ma cung.

Tuy nhiên, bé nam chính của chúng ta cũng không rảnh để ý tới những con mắt đó, hiện tại, hắn đang bận thưởng thức xúc cảm mềm mại từ bàn tay của người kia truyền đến.

Ừm, tay cũng thật mềm. Y vậy mà không chê ta bẩn. Người này có thể giữ lại được.

Vào tới phòng ngủ của y, y đóng chặt cửa lại rồi mới buông hắn ra.

Y nở một nụ cười ấm áp, dùng ngữ khí ôn hòa hỏi hắn: "Có bị thương không?"

Do nụ cười quá mức chói mắt của y, trong chốc lát người hắn đông cứng tại chỗ. Người này vậy mà lại cười với hắn. Nụ cười còn quá mức đẹp nữa...

"Không...không sao"

"Tên ngươi là gì?"

"Tề...Tề Thiên"

"Cha mẹ ngươi đâu?"

"Không có"

"...."

Hỏi một lúc lâu, cuối cùng y mới đi đến vấn đề chính: "Ngươi không có cha mẹ, cũng không người thân thích, lại bị người ta coi là yêu quái, ra ngoài kia sống chắc chắn không dễ dàng. Chi bằng ngươi bái ta làm sư tôn, ta sẽ chiếu cố ngươi, bảo vệ ngươi một đời bình an."

"Tề Thiên, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư tôn?"

Nghe đến đoạn "bảo vệ một đời bình an" kia được thốt ra trong miệng y, cả người hắn cảm thấy ấm áp lạ thường. Không hiểu sao hắn có thể buông lỏng cảnh giác khi đứng trước mặt y, cảm xúc cũng nhu hòa hơn khi ngửi được mùi sữa dâu tây trên người y.

Y là kẻ mạnh, người đứng đầu một giới, chắc cũng không cần lừa hắn làm gì đâu nhỉ

Hoặc nếu y lợi dụng hắn như kiếp trước Nhạn Phi thần quân đã làm với hắn, thì cũng không cần dịu dàng với hắn, cũng không cần không ngại bẩn thỉu để dắt tay hắn đâu nhỉ

Thôi, hắn cứ đồng ý trước, đằng nào hắn cũng muốn tu luyện ma đạo

Đây là cơ hội cực kì tốt cho hắn, kể cả nếu người này định làm gì hắn, sau này hắn tính sổ cũng chưa muộn.

Nghĩ vậy, hắn liền quỳ xuống: "Đệ tử nguyện ý"

Vân Hi mỉm cười đỡ hắn dậy rồi xoa đầu hắn: "Bây giờ ngươi đi tắm trước, sau đó ăn cơm"

Y búng tay, hai ma nữ chạy tới, dẫn đường đưa hắn đến nhà tắm. Trên đường đi, hắn vẫn nhớ cái xoa đầu lúc nãy.

Thật muốn, đè y ra....

Cái gì, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Điều này thì ngay cả hắn cũng không biết. Thôi, cứ đi tắm trước đã, mọi chuyện từ từ tính sau.

***

Mội lúc sau, phòng tắm xa hoa tráng lệ đã hiện ra trước mắt hắn. Giữa phòng là một cái bồn, gọi là bồn chứ chắc nó phải to bằng cái hồ. Nước trong bồn trong vắt, gợn sóng lăn tăn. Trong phòng còn thoang thoảng mùi sữa dâu tây của người kia.

"Đây chính là phòng tắm riêng của tôn thượng, trước giờ chưa một ai được phép bước vào, ngươi cũng là người đầu tiên."

"Đây là quần áo tôn thượng đã chuẩn bị cho ngươi, nếu không vừa thì chúng ta sẽ đi đổi bộ khác"

Nghe vậy, bỗng hắn cảm thấy mình trở thành một người đặc biệt. Một người đặc biệt trong lòng người khác. Nghĩ đến đây, mặt hắn loáng thoáng đỏ lên.

Trong lúc này, Vân Hi cũng đã dặn tả hộ pháp lan truyền tin tức ra khắp các giới về việc y nhận đệ tử quan môn. Sau khi phân phó, mặt y hiện lên vẻ hài lòng: "Hệ thống, mở thương thành nào"

[ Thương thành, mở ra! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro