Chương 4: Hảo cảm ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Hảo cảm ban đầu

Nam chính là đơn linh căn hệ Hỏa nên y đã mua cho hắn một thanh Hỏa Thiên, thanh kiếm trong truyền thuyết mà người người đổ máu để tranh giành nhưng giành không được, cuối cùng rơi vào tay nam chính. Thanh kiếm này được chế tạo từ lông của Hỏa Phượng – loài động vật trong truyền thuyết chỉ tồn tại duy nhất một con, sau này nó cũng đi theo nam chính. Đây là một thanh kiếm cực phẩm, có thể coi là bán tiên, nhưng không phải ai cũng sử dụng được.

Đồ vật thứ hai y mua cho hắn là bộ <Tập song hỏa>, cũng là một bảo bối trong truyền thuyết. Tương truyền, ai tu luyện bộ <Tập song hỏa> này, tu vi sẽ tăng nhanh như gió, sức mạnh cũng tăng lên gấp đôi, lại còn có thể tạo được rồng lửa, cũng được coi là bộ công pháp bán tiên. Bộ <Tập song hỏa> này tất nhiên cuối cùng cũng rơi vào tay nam chính.

"Đây, ta mua hai cái này, tính tiền! Kết hợp chúng lại với nhau, đố ai động được vào một cọng lông của nam chính nha!"

Do nam chính là đệ tử quan môn của một ma tôn, nên tất nhiên y cũng phải thay đổi chút bộ <Tập song hỏa> để nó phù hợp với ma tu.

[ Hỏa Thiên 5000 linh thạch thượng phẩm, <Tập song hỏa> 8000 linh thạch thượng phẩm, tổng tiền là 13000 linh thạch thượng phẩm ]

"Ghi nợ!"

***

Sau khi nam chính tắm xong...

Hắn mặc quần áo, lau khô tóc. Bây giờ thì trông hắn đã trở nên tuấn mĩ vô song nhưng vẫn mang theo nét dễ thương của trẻ con (vì bây giờ hắn mới 10 tuổi).

Hắn theo lối cũ trở về phòng của sư tôn hắn. Đến cửa, hắn không vội gõ ngay, mà nhìn trộm xem bên trong người kia đang làm gì.

Vân Hi đang đọc sách, cuốn <Phong Chi Tập> dành cho những người tu luyện hệ phong như y. Tư chất của y không tồi, là biến dị linh căn hệ Phong, hiện tại đang ở Hợp Thể đại viên mãn.

Nhìn bộ dạng say sưa đọc sách cực kì xinh đẹp của người kia, Tề Thiên không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Mà thứ hắn để ý nhất là một thân da trắng như sữa kia. Chắc ngon lắm ha!

Hắn nghĩ đến đây mới hoàn hồn, vội gõ cửa. Vân Hi ôn nhu đáp lại một tiếng: "Vào đi"

Hắn bước vào, nhìn thấy người kia đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn liền quỳ xuống hành lễ.

"Không cần phải khách sáo như vậy, từ giờ Thiên Nhi đã là đệ tử của vi sư, cũng có thể coi vi sư như một người bạn của ngươi"

Tim hắn như đập lệch một nhịp. Người này cư nhiên lại gọi hắn là Thiên Nhi?

Bình thường, ai ai cũng sẽ gọi hắn đại loại như "yêu quái", "thứ đáng chết" hay "nghiệt súc" gì đó, nhưng người này lại không như vậy, còn bảo hắn có thể coi y như một người bạn, thật sự là quá cổ quái rồi.

Vì cái gì...người này lại muốn đối xử tốt với hắn?

Để lợi dụng hắn sao, hay là...còn mục đích gì khác?

Nghĩ đến đây, đồng tử hắn từ màu hổ phách bỗng dưng đỏ sậm lên. Nhận thấy điều bất thường, Vân Hi bèn lên tiếng đánh gãy sự im lặng: "Thiên Nhi cũng đói rồi đúng không? Đi, vi sư dẫn ngươi đi ăn"

Nói rồi y đưa tay cho hắn. Tề Thiên do dự một lát, rồi nắm lấy bàn tay kia. Xúc cảm mềm mại và ấm áp khiến đầu óc hắn nghĩ thoáng ra, đồng tử hắn lại chuyển về màu hổ phách như bình thường.

Thôi, cứ thử tin tưởng người này. Mong rằng người đừng làm ta thất vọng, sư tôn!

***

Vân Hi dẫn hắn đến một bàn ăn thịnh soạn, rồi xoa đầu hắn: "Thiên Nhi ngoan, mau ăn đi. Ăn xong, vi sư tặng ngươi một vài thứ."

Bụng Tề Thiên réo ùng ục. Hắn không khách sáo nữa, trực tiếp ngồi xuống ăn ngon lành. Đồ ăn của ma cung rất ngon, phải nói là ngon nhất trong 2 kiếp này của hắn, bởi vì kiếp trước hắn có tu vi Đại Thừa Kỳ nên không cần ăn uống. Bây giờ ăn lại những thứ phàm tục, hắn có phần cảm thấy không quen nhưng cũng thấy rất ngon.

Sau khi hắn ăn xong, Vân Hi búng tay một cái, một đám ma nữ đi lên dọn bàn. Sau đó, y nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng mỉm cười: "Đi theo vi sư". Nụ cười của y tựa như nắng mai khiến hắn bất giác buông lỏng phòng bị.

Vào trong phòng, y kéo hắn ngồi xuống ghế cạnh mình. Sau đó, từ trong túi trữ vật của mình lấy ra thanh Hỏa Thiên và bộ <Tập song hỏa> đưa cho hắn rồi nói: "Đây là quà của vi sư, tuy không được coi là lớn lao gì nhưng cũng là tấm lòng của ta, mong Thiên Nhi đừng chê. Thanh Hỏa Thiên và bộ <Tập song hỏa> này rất phù hợp với đơn linh căn hệ hỏa của ngươi, ta cũng đã thay đổi một ít để phù hợp với ma tu, nhất định con đường tu luyện của ngươi sẽ thuận lợi."

Mắt hắn bỗng chốc sáng lên. Hai bảo bối vạn người tranh không được, y cư nhiên có thể sẵn sàng đưa cho hắn?

Cặp mắt y càng ngày càng trở nên thâm trầm. Ta không biết người gì cái gì mà thu nhận ta, nhưng chắc chắn người là món quà mà Thiên đạo đã dành tặng ta. Nếu người đã đối xử tốt với ta như vậy, vậy thì ta sẽ không buông tay người. Người là người duy nhất tốt đẹp với ta, vậy cũng chỉ được tốt với ta, cũng chỉ được nhìn ta, không được phép để ý thêm ai khác!

***

Tiểu kịch trường:

Tề Thiên: Y là của ta, không ai được phép cướp y khỏi tay ta!

Từ Lâm: Ta cứ thích cướp đấy, làm sao?

Tề Thiên: Không nói một lời, trực tiếp đập nát thế giới Từ Lâm tạo ra

Từ Lâm: Oa oa ta sai rồi, y là của ngươi, của ngươi hết. Đừng phá hủy thế giới của ta, ta phải mất 3 năm 5 tháng 17 ngày 8 tiếng 34 phút 13 giây mới tạo ra được một thế giới đấy huhuhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro