Chương 5: Ôm ôm nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ôm ôm nam chính

Tối hôm đó, hắn được y sắp xếp cho một chỗ ở cực kì tử tế, khác hẳn với chỗ ở bẩn thỉu mà Nhạn Phi thần quân "ban" cho hắn. Hắn lên giường sớm, lấy máu của mình để Hỏa Thiên nhận chủ. Thanh Hỏa Thiên sáng lên, sau đó liền cọ cọ làm nũng hắn. Nó đã nhận hắn làm chủ. Bỗng hắn nghĩ ra một ý: Mình có thể làm thế này để hấp dẫn sự chú ý của y không nhỉ?

Tiếp theo, hắn thử vận công để tu luyện theo bộ <Tập song hỏa>. Dường như bộ này rất hợp với hắn, cộng thêm với kinh nghiệm hơn 700 năm cuộc đời nên chỉ hai canh giờ tu luyện hắn đã đột phá Trúc Cơ hậu kỳ. Sau đó, hắn nằm xuống đi ngủ.

Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Thiếu cái gì nhỉ?

Hắn nghĩ lại tất cả những thứ đã diễn ra trong hôm nay. Và hắn nhận ra, thứ thiêu thiếu đó chính là sự ấm áp của người kia. Hắn lăn qua lăn lại gần nửa canh giờ vẫn không ngủ được. Thế là hắn quyết định, sang phòng sư tôn bán manh để xin ngủ cùng!

Vân Hi ở trong phòng cũng vừa tu luyện xong. Tu vi của y vừa lên Hợp Thể đại viên mãn mà căn cơ đã rất vững chắc, thậm chí ẩn ẩn còn có dấu hiệu mạnh thêm. Đến lúc y chuẩn bị đi ngủ, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Vào đi!"

Tề Thiên ôm gối bước vào, một mặt ủy khuất cùng đôi mắt mở to long lanh ánh nước nhìn y: "Sư tôn, đệ tử...đệ tử sợ...sợ bóng tối. Đệ tử không dám ngủ một mình!"

Hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối hoặc thậm chí là đánh mắng. Tuy nhiên, hắn vẫn đánh liều để thử.

Ngược lại suy nghĩ của hắn, đôi mắt đẹp như tạc kia của Vân Hi nhu hòa hẳn xuống, kèm thêm một tia yêu thương, mở rộng vòng tay iu thương: "Vào đây ngủ với vi sư!"

Trong đầu Vân Hi: Huhuhu, nam chính thật đáng thương! Bị người ta nhốt vào phòng tối đâm ra rất sợ bóng tối, vậy mà người làm sư tôn như ta lại để hắn ngủ một mình. Trời ơi thật là tội lỗi quá!

Tề Thiên cảm thấy hơi bất ngờ, từng bước tiến vào trong vòng tay rộng mở kia. Y ôm chầm lấy hắn, dỗ dành hắn. Hắn cũng ôm chầm lấy y, tham lam hít hương thơm sữa dâu tây trên người y.

Quả thật, người rất ấm áp a!...

Còn rất thơm nữa!

Vân Hi nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường, tỉ mỉ đắp chăn lên cho hắn rồi nằm xuống, ôm gọn hắn trong lồng ngực: "Đừng sợ, có vi sư ở đây, Thiên Nhi không cần sợ bóng tối nữa. Thiên Nhi có thể sang ngủ với vi sư mỗi tối!"

Hắn ngước mắt lên nhìn y, giọng bất ngờ: "Thật sao ạ?"

"Tất nhiên!"

Thực ra, nói hắn giả vờ sợ bóng tối để bán manh thì cũng không đúng lắm. Hắn đã từng bị nhiều người phản bội, từng sống trong bóng tối rất lâu, chắc chắn không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi.

Cảm giác ấy...hắn không muốn cảm nhận lại lần nữa...

Nhưng bây giờ, y giống như ánh sáng của hắn, ánh sáng chiếu rọi trái tim đơn độc của hắn...

Tuy rằng hắn đã hắc hóa, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn còn sót lại chút lương thiện, càng thiếu tình yêu thương. Từ trước tới giờ, hắn không hiểu thế nào là "yêu thương" cả, vì làm gì có ai yêu thương hắn, nhưng hắn vẫn muốn được yêu thương, khao khát được yêu thương...

Nếu Thiên đạo đã thương ta một kiếp cô độc mà ban y cho ta, vậy cũng đừng mong mang y đi mất...

Nhưng bây giờ hắn đã có y, y đã yêu thương hắn, sưởi ấm trái tim cô độc của hắn, khiến hắn lâm vào cảm giác sung sướng không tên.

Sư tôn, người đã đối tốt với đệ tử như vậy, thì hãy mãi mãi như vậy đi. Người chỉ là của một mình ta, cũng chỉ được đối tốt với một mình ta...

Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, vì cảm giác sợ hãi và trống vắng trong lòng của hắn đã xua tan không còn một chút, hắn vươn tay ra, ôm lấy vòng eo mềm mại của người đối diện.

Eo sư tôn thật mềm, thật nhỏ nhắn...

Sư tôn thật thơm a!...

Hắn phải mạnh lên, để trả thù tất cả những kẻ đã hãm hại hắn, và có đủ tư cách để đứng cạnh y, để đủ sức mạnh để bảo vệ y.

Hôm nay là một ngày cực kì mệt với Vân Hi, trong tay còn đang ôm một cục bông nhỏ mềm mềm nên chẳng mấy chốc y đã ngủ thiếp đi mất.

Hắn chăm chú nhìn y với đôi mắt cực kì say mê. Khi hắn cảm thấy thích người này, bỗng dưng cái gì của y đối với hắn cũng là đẹp nhất, tốt nhất. Nhìn khuôn mặt trắng nõn hiền hòa kia đang say giấc, hắn không nhịn được đưa tay lên sờ mó một chút.

Quả nhiên, mặt sư tôn rất mềm a...

Thật muốn cắn một miếng...

Sau khi sờ khuôn mặt xong, hắn di chuyển ngón tay thanh mảnh của hắn xuống đôi môi đỏ mọng mềm mại kia rồi say mê vuốt ve, ánh mắt cũng nhu hòa đi mấy phần.

Sư tôn quả nhiên cái gì cũng rất đẹp a, cái gì cũng làm ta say luyến không thôi...

Mong rằng người hãy cứ yêu thương ta mãi...

Đừng làm ta thất vọng nhé, sư tôn!

[ Hê hê, nhiệm vụ thứ ba hoàn thành. Kí chủ được thưởng 5%. Chúc ngủ ngon nha 😂 ]

***

Tác giả có lời muốn nói: Mình có lướt một số trang đăng truyện, trong đó có wattruyen.com và truyenwikiz.com có đăng bộ này của mình lên. Điều này mình cũng không cấm, chỉ là nếu bạn nào muốn cập nhật truyện nhanh nhất và đọc truyện được chính xác nhất thì có thể ghé thăm trang chính chủ của tác giả nha: https://www.wattpad.com/story/316029733-s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro