Chương 7: "Yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: "Yêu"

Căn phòng này rất rộng, ở giữa được trải thảm để người thuê có thể tu luyện, vì khách của họ chủ yếu là những vị tu sĩ tu vi cao. Bên cạnh là một chiếc giường được trải đệm êm với màn đỏ buông xuống, cuối cùng là buồng tắm ở phía sau một tấm bình phong.

Sau khi hai người nhận phòng xong, Vân Hi dẫn hắn đi dạo quanh làng Thái Châu – ngôi làng lớn nhất các giới. Ngôi làng này không phân biệt chính đạo tà đạo, miễn là có tu vi đủ yêu cầu là có thể vào. Đây là một ngôi làng rất phát triển với nhiều cảnh đẹp và núi non hùng vĩ. Vân Hi dẫn hắn đi tham quan khắp nơi, sau đó dẫn hắn ra chợ.

"Đi, hôm nay vi sư sẽ cho ngươi ăn một bữa thật no!"

Y kéo tay hắn đến một quán ăn sạch sẽ và đông khách. Một tiểu nhị nhanh chóng chạy lên phục vụ. Y gọi tất cả những món ngon ở đây.

"Đi cả ngày cũng đói rồi, mau ăn đi!"

Hai người ăn uống no nê, hết sạch 2 bàn đồ ăn. Ăn xong, Vân Hi cháy túi.

"Huhuhu, hệ thống ưi! Hết tiền!"

[ Đừng có điêu, ngươi còn nhiều linh thạch thế cơ mà ]

Sau khi ăn, y đưa hắn đi chơi những trò chơi phàm tục, tham gia những lễ hội phàm tục và ăn những đồ ăn vặt dành cho trẻ em.

***

Tối hôm đó...

Hai người ăn tối, sau đó vào phòng tu luyện tới gần nửa đêm mới lên giường đi ngủ. Vân Hi kéo bé nam chính xuống giường rồi nhắm mắt ngủ luôn. Tối nay quả là một đêm tu luyện mệt mỏi a!

Do vội vã chìm vào giấc mộng nên y không nhận ra ánh mắt sắc bén của hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt ấy tràn ngập sự chiếm hữu cùng dục vọng, nếu để ý sẽ thấy thêm cả sự say mê trong đó.

Sư tôn thật xinh đẹp a!...

Nếu có một ngày, y biết tâm tư hắn dành cho y, liệu y sẽ nghĩ như thế nào?

Có phải, sẽ chán ghét hắn không?

Hay là ghê tởm?

Mặc dù Tề Thiên đã từng ở thời kì đỉnh phong, người người phục tùng nhưng chưa từng có ai thật lòng với hắn, cũng chưa từng có ai đối tốt với hắn, kể cả Nhạn Phi thần quân, từ khi đem hắn về cũng hay đánh mắng và trừng phạt hắn, còn lôi kéo các đồng môn khác cùng sỉ nhục hắn. Kiếp trước là hắn cả tin, dễ dãi nên mới bị đám người đó lợi dụng. Nhưng tại sao kiếp này, hắn lại đi theo vết xe đổ kiếp trước? Tại sao hắn lại dễ dàng tin tưởng người này như vậy? Bởi vì y là người duy nhất đối tốt với hắn thế này ư?

Dù như thế nào, hắn cũng tình nguyện bị lợi dụng, chỉ cần người kia mãi mãi đối tốt với hắn như vậy...

Chỉ cần người kia luôn xoa đầu hắn, ôm hắn vào cơ thể ấm áp kia mà gọi "Thiên Nhi" là đủ rồi...

Cả một kiếp của hắn chỉ sống trong bóng tối, nhưng khi y bước vào cuộc đời hắn, hắn đã tìm thấy ánh sáng, ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn...

Dù có phải làm bất cứ thứ gì, hắn cũng muốn bám lấy người này mãi không buông...

Hạnh phúc là gì? Là được ở bên người mình thương, như vậy là đủ rồi...

Tim hắn đập nhanh hơn, mặt cũng trở nên đỏ ửng. Hắn đây là bị bệnh rồi ư? Tại sao cơ thể hắn lại kì lạ như vậy?

Hắn nhớ lại một cuốn truyện mẹ hắn để lại cho hắn trước khi vứt bỏ hắn để đi lấy chồng. Câu chuyện kể về một tiểu thư của một thế gia lớn đã yêu thầm ám vệ của mình. Hai người mặc dù biết không thể đến được với nhau, nhưng vẫn vì "yêu" mà bất chấp vượt qua tất cả. Cuối cùng, người ám vệ cũng đã vì "yêu" mà đã hi sinh thân mình cứu cô gái.

Đúng rồi, đó là "yêu"...

Hắn đang yêu rồi!...

"Yêu là một trạng thái của con người mà không có một khái niệm nào có thể lí giải đúng hoàn toàn. Nhưng khi yêu, người đó sẽ tha thiết muốn ở bên cạnh người mình yêu, dù phải trả giá bao nhiêu. Khi yêu, con người sẽ thấy người mình yêu là đẹp nhất, là tốt nhất, không có gì có thể sánh bằng. Người đó sẽ chỉ say mê, chỉ yêu một mình người mình yêu, và muốn người mình yêu cũng chỉ có một mình mình"

Đó là đoạn trích trong cuốn truyện đó. Như vậy, đúng là hắn đang yêu rồi...

Rất rất yêu là đằng khác. Thậm chí, hắn còn yêu y hơn bản thân mình...

Hắn cũng muốn y chỉ có mình hắn, chỉ có thể yêu hắn, cũng chỉ có thể nhìn hắn mà thôi!...

"Nếu ngươi không chịu ở bên cạnh ta, vậy ta sẽ hủy đi tất cả mọi thứ, để ngươi chỉ có thể nhìn thấy ta, chỉ có thể yêu thương ta, cũng chỉ có thể cười với ta."

Hắn liếm môi, ôm chặt người trong lòng, tham lam hít thở hương sữa dâu nhè nhẹ trên cơ thể y.

Sớm thôi, ngươi sẽ thuộc về ta....

Cả đêm đó, môi hắn vẫn luôn dừng lại ở độ cong như vậy.

***

Tác giả có lời muốn nói: Truyện ế ẩm quá, cầu comment! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro