Chương 8: Thiên Nhi muốn mua cái này ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Thiên Nhi muốn mua cái này ~

Hai ngày sau, Đại hội đấu giá Long Bạch Hổ....

"Thiên Nhi, đây là một đại hội lớn, ngươi chớ nên đi lung tung. Lát nữa đại hội bắt đầu, ngươi muốn mua cái gì cứ nói với vi sư, vi sư nhất định sẽ mua cho ngươi." Y vừa nói vừa xoa đầu hắn.

"Thiên Nhi đã rõ thưa sư tôn!"

"Ngoan lắm!" Y nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa xuân khiến hắn nhìn đến ngây ngẩn.

Sư tôn của hắn, đúng là càng ngày càng đẹp a!

"Đại hội đấu giá Long Bạch Hổ xin được bắt đầu"

Mặc dù tu vi phải từ Nguyên Anh hậu kì trở lên mới được tham gia, lại cần phải có danh phận nhưng khắp đài đấu giá cũng đã kín người ngồi. Tuy nhiên, chỗ vip thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Vân Hi bây giờ đang tự hào vì mình được ngồi chỗ vip. Trời ạ, chỗ vip có đệm ngồi êm quá à!

"Tất cả các vị ngồi trên đài có thể thoải mái đấu giá các món đồ, ai trả giá cao nhất thì đồ thuộc về người ấy"

"Món đầu tiên, Tuệ Anh quả. Loại quả này mọc trên cây Tuệ Anh, trăm năm mới ra quả một lần, mà một cây chỉ ra 2 trái mỗi đợt. Thứ quả này giúp người tu luyện có thể đột phá các cảnh giới trong thời gian ngắn gấp đôi, hơn nữa còn giảm tác dụng phụ là tẩu hỏa nhập ma. Giá khởi điểm: 1000 linh thạch thượng phẩm"

"2000"

"3000"

"..."

"Bổn tôn ra giá 1 vạn linh thạch thượng phẩm"

Nghe tới chữ "bổn tôn" kia, ai cũng sợ rúm ró nhìn về phía Vân Hi. Trời ơi, đại ma tôn Vân Hi của ma giới cũng tham gia ư? Thôi khỏi tranh, đắc tội với người này có khi cả gia tộc bị diệt luôn quá!

"...."

Y cũng đã mua được 2 món mình đặt ra mục tiêu, Vân Hi rất tự hào về chuyên môn đấu giá của mình. Món đồ thứ ba y muốn mua cũng đã được bày ra. Đó là một hộp gỗ nhỏ cũ kĩ, không có gì nổi bật nhưng chỉ có y mới biết đó là Tư Linh cảnh – bí cảnh trong truyền thuyết vạn người tranh giành.

"Bổn tôn ra giá 100 vạn linh thạch thượng phẩm"

Cả đài đấu giá đều ồ lên. Chỉ là một chiếc hộp cũ kĩ thôi mà, cớ gì phải hét giá cao như vậy?

Mọi người đều tò mò đó là thứ gì khiến đại ma tôn hét giá cao như vậy. Nhưng cuối cùng cũng không ai trả giá cao hơn, vì họ không có tiền, và cũng không muốn phí tiền vào cái hộp cũ kĩ mà chính bản thân mình không biết là gì.

Vân Hi vui mừng vì đạt được thứ mình muốn mua. Đồ vật cuối cùng y muốn cũng được bưng ra.

Đó là một hạt linh châu nhỏ phát sáng, trông có vẻ không có gì đặc biệt, lại không có tí ích lợi nào nên chẳng ai bằng lòng bỏ tiền ra đấu giá. Nhưng Vân Hi biết, đó chính là Hỏa Phượng – thượng cổ thần thú trong truyền thuyết, sau này đã thuộc về tay nam chính. Hiện tại nó đang bế quan nên chỉ là một hạt linh châu, hơn nữa tu vi đã bị che giấu nên nhìn chỉ như một hạt linh châu bình thường biết phát sáng mà thôi.

Trong nguyên tác, Hỏa Phượng trong lúc đang bế quan bị đem vào bán đấu giá, sau đó nó bị thất lạc do không ai mua, sau này thuộc về tay nam chính.

"Giá khởi điểm: 5 vạn linh thạch thượng phẩm"

"200 vạn linh thạch thượng phẩm"

Bên dưới im ắng. Không ai muốn tranh thứ này với y, vì họ không hiểu giá trị của nó. Thậm chí, vài người còn kêu y thừa tiền đi mua mấy đồ thừa thãi.

Hỏa Phượng đã về tay y. Vân Hi hài lòng ngồi xem tiếp buổi đấu giá và chờ xem nam chính có muốn mua thứ gì không. Từ đầu buổi đấu giá tới giờ, hắn vẫn chưa hề mở miệng.

"Và đây là đồ vật cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay!"

Tiếng cô ta vừa dứt, đồ vật đó đã được mang lên. Do nguyên tác không viết rõ từng đồ vật nên y cũng không biết đây là thứ gì, chỉ thấy một quả cầu màu xanh lam được mang lên. Tuy y không biết, nhưng Tề Thiên lại rõ như ban ngày. Đây là Thủy Văn Cầu, một đồ vật có thể đọc được suy nghĩ hoặc kí ức của người khác. Đây cũng là một món bảo bối hiếm có mà ít người biết đến. Tuy nhiên, muốn sử dụng Thủy Văn Cầu cần tốn nhiều linh lực/ ma lực nếu là của ma tu. Vả lại, Thủy Văn Cầu chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, dùng xong coi như là phế vật.

Nhiều người có vẻ hứng thú với nó. Tiếng bàn tán xôn xao cả đài đấu giá

"Giá khởi điểm: 50 vạn linh thạch thượng phẩm"

"Sư tôn, Thiên Nhi...Thiên Nhi muốn mua cái này!"

"Nhưng nếu sư tôn không muốn thì không mua cũng được"

Y xoa đầu hắn. Cuối cùng hắn cũng chịu mở miệng rồi a, sướng quá đi!

"Tất nhiên là được. Thiên Nhi của ta muốn gì cũng được a!"

Mặt hắn đỏ lựng như trái cà chua. Vì không muốn y nhìn thấy vẻ thất thố này của mình, hắn đành quay mặt đi chỗ khác. 

***

Tiểu kịch trường:

Vân Hi: Huhuhu hệ thống, ta hết tiền rồi!

Hệ thống: Bảo nam chính sau này trả cho ngươi gấp 10 lần số tiền ngươi bỏ ra là được.

Vân Hi: Ừ nhỉ. Đúng là cao kiến!

Hệ thống: (nói nhỏ cho các độc giả biết nè): Muốn nam chính trả số tiền gấp 10 lần ý hả, vậy thì xxx gấp 10 lần với hắn là được thôi hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro