Chương 1: Ngươi có từng hối hận qua chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian u tối ẩm thấp bốc mùi tanh tưởi hôi thối, Thẩm Thanh Thu im lặng nhìn thanh hắc kiếm vỡ nát trước mặt. Nếu như hắn biết nguyên nhân tại sao Nhạc Thanh Nguyên không thể giữ được lời hứa từ trước đó, thì mọi chuyện đã không đi tới bước đường này rồi. Nếu như hắn không phải trẻ mồ côi, có phải là sẽ không có kết cục như hiện tại hay không? Nếu như năm xưa không đối xử tệ bạc với Lạc Băng Hà, có phải hiện tại hắn vẫn yên ổn làm phong chủ Thanh Tĩnh Phong hay không? Vậy tại sao khi đó hắn lại không làm?

Bởi vì hắn không muốn thế.

Cho dù quay lại quá khứ, hắn cũng vẫn sẽ làm ra những chuyện tương tự mà thôi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nện trên nền đất ngày càng rõ ràng. Thẩm Thanh Thu không cần nhìn cũng biết người đến là ai. Trước tiên là Lạc Băng Hà với những lời lẽ chế giếu khinh bỉ, sau đó là một đám thuộc hạ của hắn tới đem theo đủ loại khổ hình mới tới. Đối với những lời chửi bới khinh mạn của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu sớm đã chẳng thèm bận tâm. Nhưng những khổ hình y dùng thì mỗi lần đều khác, mỗi lần trước khi dùng hình là y lại chữa thương cho hắn, nên càng về sau cơn đau lại càng kinh khủng hơn.

Lần này, khổ hình lại đau hơn lần trước nhiều hơn.

Thẩm Thanh Thu ngoại lệ nhịn xuống đau đớn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt mang theo khinh miệt chế giễu mình của Lạc Băng Hà, rất dễ dàng nhìn ra được hôm nay tinh thần y không tốt. Người khiến Ma Quân ăn thiệt tới mức tâm trạng khó chịu như vậy, cũng là một dạng cao nhân.

Nhưng nhìn vẻ mặt này của Lạc Băng Hà, không hiểu tại sao Thẩm Thanh Thu lại liên tưởng tới đứa trẻ được chiều hư bị giành mất món đồ chơi yêu thích của mình.

Cái này khẳng định là ảo giác.

Chờ cho đám thuộc hạ rời đi, Lạc Băng Hà mới mang cái vẻ mặt khó ở kèm theo mấy tiếng hừ hừ hậm hực đi tới. Vốn cũng chỉ còn một bên mắt, lại ở trong bóng tối quá lâu, Thẩm Thanh Thu rất dễ nhìn ra được khác biệt của Lạc Băng Hà. Nhưng tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo, hắn lại mới chịu một đống cực hình đau đớn khắp người, nên không muốn chú ý tới, cúi đầu cụp mắt.

– Sư tôn.

Thẩm Thanh Thu còn tưởng rằng bản thân gặp ảo giác nên vẫn cứ im lặng. Cho tới khi Lạc Băng Hà đi tới nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên gọi thêm một tiếng nữa, Thẩm Thanh Thu mới ngơ ngác vô thức đáp lại một tiếng.

– Sư tôn. – y gọi một tiếng nữa, không mang theo khinh miệt chế giễu, không mang theo sùng bái tôn kính, chỉ là đơn thuần gọi một tiếng – Sư tôn, có tin ta không?

Tin ngươi cái gì cơ? Thẩm Thanh Thu trơ mắt nhìn bộ dạng u sầu não nề của Lạc Băng Hà, trong đầu hết thắc mắc nhỏ tới thắc mắc lớn nhưng lại không đáp lại.

Lạc Băng Hà lại lặp lại lần nữa: "Có tin ta không?"

Nhưng mà tin ngươi cái gì mới được cơ? Thẩm Thanh Thu không hiểu gì chớp mắt hai cái. Ngươi có bệnh thì cũng đừng kéo ta bệnh theo ngươi.

Hỏi đi hỏi lại nhiều lần mà vẫn không nhận được câu trả lời, Lạc Băng Hà cảm giác như thất bại nặng nề hơn, rầu rĩ ngồi bệt xuống đất.

Thẩm Thanh Thu im lặng quay mặt đi, nhắm mắt.

Lạc Băng Hà cũng im lặng một lúc lâu, sau đó mới lên tiếng: "Sư tôn. Ngươi đã bao giờ...hối hận qua chưa?"

Hối hận thì đương nhiên có. Nhưng người như Thẩm Thanh Thu sẽ không bao giờ chịu thừa nhận điểm yếu của mình. Đặc biệt khi người đó là tạp chủng Lạc Băng Hà.

Hắn lần nữa lựa chọn im lặng.

Lạc Băng Hà chờ một lúc lâu vẫn không nhận được câu trả lời từ Thẩm Thanh Thu. Y giữ nguyên tư thế ngồi khoanh chân dưới đất như vậy một lúc lâu mới đứng lên phủi y phục, rời đi.

Mặc dù không hiểu tại sao Lạc Băng Hà hôm nay lại cư xử bất thường như vậy, nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không muốn ý kiến hay thắc mắc gì. Cho tới khi nghe được tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, Thẩm Thanh Thu mới ngẩng đầu nhìn thanh Huyền Túc vỡ nát kia. Trong đầu hiện ra vô vàn suy nghĩ.

Nếu như hắn có thể gắn lại hoàn chỉnh...

Sau đó, Lạc Băng Hà không thường xuyên tới tìm Thẩm Thanh Thu nữa.

Cho tới một khoảng thời gian dài, tới khi Thẩm Thanh Thu tin rằng Lạc Băng Hà đã quên mất hắn đang bị nhốt thì y lại xuất hiện, cùng với một đống tay chân không biết kiếm đâu ra. Trong lòng Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt. Lại kiếm được trò mới để dày vò hắn đây mà.

Cho nên, sau khi mấy cái tay chân giả kia được lắp lên người rồi, Thẩm Thanh Thu vẫn không có ý định sẽ hòa hoãn với Lạc Băng Hà.

Mà Lạc Băng Hà giống như cũng đang chờ đợi Thẩm Thanh Thu chủ động bắt chuyện với y một lần.

Cho tới một ngày, Thẩm Thanh Thu bắt đầu quen dần với những tay chân được nối vào cơ thể của mình, hắn bắt đầu men theo tường đi lại gần nơi được Lạc Băng Hà sắp xếp dưới sự giám sát của mấy tên thuộc hạ Ma tộc. Mỗi lần hắn đi xa hơn, đám thuộc hạ kia lại đem "Quân Thượng" ra dọa hắn, hắn lại càng đi xa hơn nữa. Đám thuộc hạ này không dám cản Thẩm Thanh Thu, lại càng sợ bị trách phạt tắc trách nên cũng không dám báo lại với Lạc Băng Hà. Cho nên qua mỗi ngày, khu vực đi dạo tản bộ của Thẩm Thanh Thu lại được mở rộng hơn.

Cho tới một ngày, Thẩm Thanh Thu tình cờ ngửi được mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại lẫn mùi máu tanh mà bất giác đi tới. Đám thuộc hạ bình thường không dám ho he hiện tại lại gấp rút chạy tới cản hắn lại:

"Thẩm phong chủ. Nơi này không thể tới."

Thẩm Thanh Thu sớm đã quen với lời này rồi, chỉ liếc mắt xem thường rồi nhấc chân muốn lách qua mấy tên kia, thế nhưng bọn chúng lại xếp hàng thật kín không cho hắn qua. Một tên khó xử nói: "Thẩm tiên sư. Nơi này thật sự không thể tới. Ngài nếu bước vào không chỉ chúng ta không thoát khỏi tội mà Quân Thượng cũng không cách nào kịp bảo vệ ngài."

Thẩm Thanh Thu hừ hừ nói: "Quân Thượng của các ngươi không phải nói không được cản đường của ta sao? Tránh ra."

Đám thuộc hạ lại càng thêm luống cuống: "Thẩm phong chủ. Nơi này thật sự không thể tới. Nếu như ngài bước vào, chúng thuộc hạ cũng không bảo vệ được ngài."

– Ta từ khi nào yếu ớt tới nỗi đi vài bước chân cũng phải nhờ tới ma loại bảo vệ? Tránh ra.

Đám thuộc hạ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, kết quả vẫn là tránh đường cho Thẩm Thanh Thu qua.

Thế nhưng càng đi vào trong, Thẩm Thanh Thu lại càng cảm thấy không đúng. Một nơi tỏa ra hương hoa thơm nhẹ như vậy thì thường là nơi khuê phòng. Nếu như là khuê phòng thì đương nhiên là nơi ở của đám nữ nhân bên cạnh Lạc Băng Hà rồi. Thế nhưng tại sao càng vào trong mùi máu tanh lại càng nồng như vậy?

Một tên thuộc hạ thấp thỏm lo âu cứ nhìn mãi bóng lưng của Thẩm Thanh Thu, ngập ngừng lên tiếng: "Thẩm...Thẩm phong chủ. Chi bằng.... Chi bằng để chúng thuộc hạ đi trước. Lỡ ngài có bất trắc gì..."

Thẩm Thanh Thu có điểm bất mãn với thái độ của đám thuộc hạ ngày hôm nay nhưng lại không dị nghị gì, im lặng để cho chúng dẫn đường phía trước.

Càng vào trong, mùi máu lại càng nồng, còn nghe được tiếng rên rỉ đau đớn của nữ nhân. Âm thanh đó mỗi lúc một gần mỗi lúc một rõ rệt, tới mức Thẩm Thanh Thu phải lui về phía sau ba bước rồi mới tiếp tục đi phía sau đám thuộc hạ kia.

Từ khe hở giữa những bóng lưng, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Lạc Băng Hà tay cầm Tâm Ma kiếm chậm rãi đi tới trước mặt từng nữ nhân của y. Trên mặt y không có chút cảm xúc nào ngoại trừ giận dữ và tàn bạo, mỗi lần vung kiếm là chặt đứt một bộ phận trên thân thể nữ nhân trước mặt. Cho tới khi một người ngã xuống, y lại đi tới trước mặt một người khác.

Thẩm Thanh Thu trợn tròn mắt mà nhìn cái khung cảnh máu me chết chóc kia.

Hắn vốn cho rằng, trên đời này Lạc Băng Hà có thể tàn bạo với ai chứ nhất định sẽ không dùng bạo lực với phu nhân của y. Nhưng tới hôm nay, Thẩm Thanh Thu mới biết, trên đời này không có gì là ngoại lệ.

Thế nhưng càng nhìn, hắn lại càng nhìn ra có điểm không đúng. Tại sao Lạc Băng Hà lại trở nên nổi nóng tới mức không kiềm chế được sát tâm? Tại sao khi ở trước mặt Thẩm Thanh Thu hắn lại không bộc lộ ra mặt này? Không lẽ là lỗi từ hắn?

Suy nghĩ này vừa lóe ra trong đầu, Thẩm Thanh Thu ngay lập tức phủ định. Là hắn tự đề cao bản thân hay đánh giá Lạc Băng Hà quá thấp đây?

Suy nghĩ thiệt hơn một hồi, cho tới khi nhìn thấy Lạc Băng Hà đi tới trước mặt hai nữ nhân đang đứng sát vào nhau. Nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc đó, Thẩm Thanh Thu không thể không chạy tới mà cản lại đường kiếm của Lạc Băng Hà. Hắn chạy tới đứng cản ở giữa Lạc Băng Hà và hai nữ nhân kia, trừng mắt nhìn Tâm Ma bổ xuống mặt mình.

Dù là hắn tự đề cao bản thân cũng được, đánh giá Lạc Băng Hà quá thấp cũng được, hắn cũng phải bảo vệ hai người này cho bằng được. Cho dù phải đổi lại bằng mạng của hắn, hắn cũng không tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro