Chương 2: Trao đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nữ nhân đứng phía sau Thẩm Thanh Thu hai mắt nhắm chặt, quay đầu đi, chờ thật lâu vẫn không cảm thấy đau đớn mà mình phải chịu, quay đầu mở mắt nhìn. Chỉ thấy Tâm Ma dừng lại giữa chừng và bóng lưng vận trang phục màu xanh lục thêu hoa văn lá trúc mà thôi.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu đứng ở trước mặt mình, thần trí bình tĩnh được đôi chút. Y hơi nhấp nhô hầu kết, hơi thở hỗn loạn gấp gáp dần bình ổn lại.

– Sư tôn? Sao người lại ở đây? – y thu Tâm Ma vào vỏ, đi tới soi xét trên người Thẩm Thanh Thu – Có bị thương ở đâu không? Ta không phải dặn người đừng đi lại quá xa nơi ở sao?

– Nếu như ta không đi lại quá xa nơi ở, có phải hôm nay sẽ không biết Anh Nhi và Liễu Minh Yên chết trong tay ngươi hay không?

– Ta...ta không phải có ý muốn giết họ. – Lạc Băng Hà trong mắt bắt đầu đầy tơ máu, cả người mơ hồ trỗi lên một tầng hắc khí – Ta...ta chỉ là... Sư tôn không để ý ta. Ta chỉ là nghĩ... Nếu như giết hết đám nữ nhân này rồi, sư tôn có phải hay không sẽ nhìn ta một chút.

Thẩm Thanh Thu yếu ớt bật ra: "Hả?"

Hắn hai mắt không ngừng chớp động, nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn đau đớn của Lạc Băng Hà, không biết thốt lên lời gì cho phải.

Hắn vừa nghe thấy cái gì? Lạc Băng Hà mới nói cái gì với hắn? Vì hắn không nói chuyện với nên y đi giết người làm thú vui phải không? Cái này là vì chuyện gì xảy ra? Ai tới nói cho hắn biết, Lạc Băng Hà tên đại ma đầu này bị cái gì nhập rồi không?

Không nghe được lời đáp lại của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cau mày nắm lấy cằm hắn kéo tới đối diện với mình: "Sư tôn. Tại sao không nói chuyện với ta? Ta đã trả lại tay chân cho sư tôn rồi. Tại sao lại không nói chuyện với ta?"

Thẩm Thanh Thu không biết nên nói gì, lấp liếm nói: "Ngươi...ngươi trả lại Tu Nhã cho ta đã."

– Được. – Lạc Băng Hà quay đầu phân phó – Đem Tu Nhã kiếm tới đây.

Tên thuộc hạ vâng dạ đi nhanh, không lâu sau quay lại với thanh Tu Nhã trên tay. lạc Băng Hà nhìn thanh kiếm nói: "Sư tôn như vậy đã hài lòng chưa?"

– Vẫn còn.

– Còn cái gì nữa?

– Ngươi... Ngươi đem Anh Nhi và Liễu Minh Yên trở về Thương Khung đi. Không được phép tổn thương bọn họ.

– Được. Ta hiện tại liền để Mạc Bắc đem người về. – Lạc Băng Hà không kiên nhẫn nói – Sư tôn còn gì phân phó nữa không?

Thẩm Thanh Thu ngập ngừng ấp úng cả nửa ngày cũng không nói gì được, bị Lạc Băng Hà vác lên vai liền bật thốt lên: "Súc sinh ngươi muốn làm gì?"

Lạc Băng Hà cười gằn: "Sư tôn nói xem? Một súc sinh thì biết làm cái gì?"

Cho tới khi Thẩm Thanh Thu kịp nghĩ ra Lạc Băng Hà muốn làm cái gì với mình thì đã nằm ở trên giường, hai tay hai chân bị y vây chặt. Hắn giương mắt chống lại ánh mắt của Lạc Băng Hà: "Ngươi...ngươi muốn làm gì?"

– Làm gì? Sư tôn người cuối cùng cũng có được một lần làm anh hùng cứu mỹ. Ta cảm thấy nên thưởng cho hành động trượng nghĩa của sư tôn.

– Ta không thể để ngươi giết Anh Nhi và Liễu Minh Yên được.

– Nếu vậy thì...ta với sư tôn làm một thỏa thuận đi? – Lạc Băng Hà ngón tay mân mê tóc của Thẩm Thanh Thu trong tay – Nếu như sư tôn cãi lời đệ tử một lần, ta sẽ đem một bộ phận trên người họ cắt đi. Đầu tiên là...

Lạc Băng Hà nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu đưa lên hôn. Hắn bị hành động này dọa cho thối lui, tay muốn thu về lại bị giữ lại. Lạc Băng Hà khẽ cong khóe môi: "Trước tiên, cắt từng ngón tay của họ." Một tay y lại đưa xuống nắm lấy cổ chân Thẩm Thanh Thu, ngón tay mân mê vuốt ve mắt cá chân. "Sau đó là tới từng ngón chân. Rồi tới..."

– Được...được rồi. Ta nghe theo ngươi. – Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đáp ứng – Nói đi. Ngươi muốn ta làm gì?

– Hôn ta.

Thẩm Thanh Thu nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Lạc Băng Hà, có chút chần chừ muốn cự tuyệt. Y buông tay, xoay người muốn xuống giường, ngay lập tức Thẩm Thanh Thu vội vã nhào tới giữ lấy y.

– Không cần làm như vậy. Ta làm theo ngươi nói.

Lạc Băng Hà hơi cười lạnh, vươn tay nâng cằm hắn lên: "Sư tôn. Từ khi nào người lại có điểm yếu như vậy? Tại sao ta lại không biết, sư tôn biết thương hoa tiếc ngọc vậy nhỉ?"

Thẩm Thanh Thu hơi hướng mắt nhìn qua chỗ khác: "Không phải việc của ngươi."

– Được. Vậy làm việc của ta. – Lạc Băng Hà xoay người, bản thân nửa nằm nửa dựa trên giường, để Thẩm Thanh Thu ngồi lên bụng, nâng mắt nhìn hắn.

Thẩm Thanh Thu xoắn xuýt hết nửa ngày, cứ tới rồi lại lùi lại, tới khi Lạc Băng Hà chân mày cau lại liền vội vàng đè y lại, chậm rãi nghiêng người tới gần. Hắn hai mắt hơi nhắm, cánh môi chậm rãi đặt lên môi y.

Cánh tay đặt ở hông Thẩm Thanh Thu của Lạc Băng Hà hơi dùng lực kéo hắn lại sát hơn, một tay nâng lên cằm hắn hôn tới, không chờ Thẩm Thanh Thu kịp phản ứng đã đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng của hắn.

– Ưm~ – Thẩm Thanh Thu chưa kịp chuẩn bị đã bị đánh tới, căn bản không biết được Lạc Băng Hà sẽ thật sự hôn lưỡi, cứ như vậy dễ dàng bị tóm được, đầu lưỡi bị lôi kéo, trong miệng bắt đầu phát ra âm thanh ái muội, cổ họng cũng nhịn không được mà bật ra tiếng rên nhỏ vụn.

Lạc Băng Hà lần đầu tiên biết được, hóa ra tư vị trong miệng Thẩm Thanh Thu lại tốt như vậy, ngày càng tham lam mà xấn tới, không biết thế nào là đủ. Chiếc lưỡi hư hỏng càn quét trong khoang miệng ấm nóng của Thẩm Thanh Thu. Hắn ban đầu còn muốn chống đối lại mà tránh né, sau dần cũng buông bỏ chống cự, cuối cùng là yếu ớt đáp trả, cùng với đầu lưỡi của Lạc Băng Hà dây dưa, mật dịch không kịp nuốt xuống tràn khỏi khóe môi, khoang ngực bắt đầu thiếu không khí mà bấu chặt lấy y phục đen huyền của Lạc Băng Hà.

Y nhìn vẻ mặt mơ hồ của Thẩm Thanh Thu cùng với hơi thở gấp gáp và lồng ngực không ngừng nhấp nhô lên xuống vì thở gấp, trong miệng đều khô khốc ra lệnh: "Đem y phục cởi ra."

Thẩm Thanh Thu y lời làm theo.

Lạc Băng Hà đưa mắt nhìn theo từng hành động chậm rãi của hắn, ánh mắt xấu xa thèm thuồng quét lên từng tấc da trên người Thẩm Thanh Thu. Y vươn đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi, bàn tay bắt đầu tham lam vuốt ve làn da trắng nõn được bảo dưỡng cô vùng tốt lộ ra dưới lớp thanh y. Thẩm Thanh Thu cũng là lần đầu tiên cảm nhận được loại vuốt ve mơn trớn này, cả người đều run rẩy ngã vào trong ngực Lạc Băng Hà. Y một tay mân mê hạt đậu nhỏ trên ngực Thẩm Thanh Thu, một tay tìm xuống phía dưới, nắm lấy tạo vật đang dần ngẩng đầu.

– Sư tôn. Chỗ này...làm sao vậy?

Nơi yếu ớt bị nắm lấy khiến Thẩm Thanh Thu nhịn không được bật lên tiếng rên khẽ, yếu ớt mắng: "Súc sinh. Câm miệng."

Lạc Băng Hà hơi cười, tận lực giúp Thẩm Thanh Thu được thoải mái, trên miệng lại cất lời trêu đùa: "Vậy sư tôn bị súc sinh làm cho sung sướng như vậy, không biết tư vị sẽ thế nào nhỉ?"

Thẩm Thanh Thu cắn môi, cố ngăn chặn tiếng rên phát ra. Thế nhưng mỗi lần làm vậy lại bị Lạc Băng Hà khiến cho phải bật ra. Cả người đều run rẩy dựa ở trên người Lạc Băng Hà. "Ta..."

– Thế nào? – Lạc Băng Hà bật cười khẽ, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua linh khẩu vài lần rồi chặn lại ở đó, như mong muốn nghe được tiếng kêu của Thẩm Thanh Thu.

– Đừng... Mau buông tay... Ư~~

– Muốn ta buông tay cũng không khó. Sư tôn chỉ cần nói ta biết... – Lạc Băng Hà ghé sát vành tai Thẩm Thanh Thu, buông lời trêu chọc – Đệ tử đối với sư tôn làm chuyện này...sư tôn có cảm thấy thoải mái không?

– Ta... Ngươi... – Thẩm Thanh Thu nói không thành lời, cả người đều run rẩy cọ lên người Lạc Băng Hà, yếu ớt nói – Thoải...thoải mái. Ngươi...mau... Mau buông...tay.

Lạc Băng Hà lúc này mới buông tay. Bạch trọc bắn ra dính ở trên y phục màu đen huyền của y cực kỳ nổi bật. Thẩm Thanh Thu vừa nhìn tới, cả người đều đỏ thêm một tầng muốn thoát lại bị Lạc Băng Hà tóm lại.

– Sư tôn vội đi đâu vậy? Mới chỉ bắt đầu thôi mà.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận có vật thể cứng cứng đang chọc lên bụng mình, cả người cũng ngay lập tức cứng lại. Sau lưng cảm nhận được vuốt ve mơn trớn của Lạc Băng Hà, không kịp phòng bị, hậu huyệt ngay lập tức tiếp nhận vật thể lạ lẫm. Hắn hai mắt trợn tròn nhìn Lạc Băng Hà, miệng cứng đờ không mắng nổi người đang nở nụ cười trước mặt, huyệt khẩu nhỏ xíu chưa từng trải qua loại chuyện này căng thẳng co rút lại, hai mắt dâng lên tầng nước mỏng.

Đây là lần đầu tiên Lạc Băng Hà làm loại chuyện này với nam nhân, lại còn là sư tôn y tâm tâm niệm niệm, ngoại trừ dùng những cái đã dùng với những nữ nhân khác, hắn cũng chỉ có thể nhẹ nhàng hơn. Nhưng lại nhìn thấy nước mắt của Thẩm Thanh Thu, ngay cả muốn trêu chọc vui đùa cũng làm không được, ngay lập tức đem người ôm đến.

– Không sao. Thả lỏng. Rất nhanh sẽ không đau nữa.

Thẩm Thanh Thu rất muốn mắng "Con mẹ nó ngươi để ta đâm vào xem có còn không sao nữa không!" nhưng lại chẳng còn sức. Vừa mới xuất ra một lần, phía sau lại có dị vật đang không ngừng di chuyển, muốn chạy lại đọ không lại sức của Lạc Băng Hà, chỉ có thể nằm tại chỗ chịu trận.

Mà Lạc Băng Hà cũng một đầu đầy mồ hôi dùng ngón tay giúp Thẩm Thanh Thu khuếch trương.

Nơi này của nam nhân, thực sự có thể vào sao?

............................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro