Chương 3: Tại sao lại không chọn ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu đầu đau như búa bổ từ trong mộng tỉnh dậy. Tới giấc ngủ cũng chật vật không yên, bị Lạc Băng Hà phá cho bằng tỉnh ngủ thì mới thôi. Hắn cau mày, rời giường mặc lại y phục.

Hắn không hiểu tại sao Lạc Băng Hà lại hành xử như vậy. Cũng không muốn hiểu. Lại càng không có hứng thú đi tìm hiểu. Việc duy nhất hắn có thể làm là cứu sống được Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên mà thôi.

Thẩm Thanh Thu cầm theo Tu Nhã kiếm và Huyền Túc kiếm nhanh chóng rời khỏi, trở về Thương Khung Sơn.

– Sư...sư tôn... – Ninh Anh Anh vừa nhìn Thấy Thẩm Thanh Thu xuất hiện liền lên tiếng gọi. Liễu Minh Yên nghe thấy cũng ngay lập tức quay đầu nhìn.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đi tới, nhìn hai người Ninh Anh Anh và Liễu Minh Yên một lượt kiểm tra từ trên xuống mới nhẹ gật đầu, đi tới trước mặt Mộc Thanh Phương đang chạy tới, đưa Huyền Túc kiếm và Tu Nhã kiếm cho y.

– Ta đem trả lại Huyền Túc và Tu Nhã cho Thương Khung Sơn và đảm bảo rằng Anh Nhi và Liễu sư điệt không có chuyện gì.

Mộc Thanh Phương nhận lấy Huyền Túc, kì quái nhìn biểu cảm bình thản của Thẩm Thanh Thu: "Sư...huynh. Vậy huynh thì sao?"

– Ta lúc này bị Lạc Băng Hà kiểm soát. Không thể ra ngoài quá lâu. – Thẩm Thanh Thu vẫn biểu cảm như không có gì, vỗ vai Mộc Thanh Phương – Thương Khung Sơn phải nhờ đệ và mọi người rồi. Chăm sóc Anh Nhi thật tốt giúp ta.

– Ta... – Mộc Thanh Phương lời còn chưa nói ra, đã thấy mây đen cùng gió lốc ùn ùn kéo tới.

Lạc Băng Hà vừa xuất hiện, không nói không rằng đã đem Thẩm Thanh Thu kéo tới trước mặt, biểu tình hung tợn trừng mắt nhìn hắn, hung ác nói: "Ta không phải đã cho sư tôn lựa chọn rồi sao? Ta đã cho sư tôn lựa chọn. Tại sao?"

– Không phải. Lạc Băng Hà. Ngươi nghe ta nói đã.

– Nói cái gì? Ta đã để cho sư tỷ cùng Liễu sư muội trở về rồi. Sư tôn còn bất mãn điều gì?

– Ta...ta chỉ muốn đem trả lại...

– Trả lại cái gì? Tín vật định tình? Hay là quay lại ôm ấp thứ tình cảm ghê tởm với tiểu đồ đệ?

– Ngươi đừng có ngậm máu phun người!!

– Ta ngậm máu phun người? – Lạc Băng Hà cười gằn – Là ta ngậm máu phun người, hay là sư tôn bị nói trúng tim đen còn chưa rõ đâu. Sợ rằng sư tôn đã quên bản thân suýt chút đã làm gì với Ninh sư tỷ rồi nhỉ?

– Ta không làm như vậy. Ta chỉ tới trả lại Huyền Túc và Tu Nhã thôi.

– Ta cũng có thể đem trả lại vậy. Hoặc nếu như sư tôn muốn, đệ tử cũng có thể hộ tống người trở về. Không lẽ sư tôn đã quên mình có thù lớn cỡ nào với một vài người ở các môn phái tu tiên sao?

– Ta...

Lạc Băng Hà siết chặt cổ tay Thẩm Thanh Thu: "Theo ta trở về."

Thẩm Thanh Thu hơi chần chừ: "Ta...ta vẫn chưa..."

– Vẫn chưa cái gì? Sư tôn vẫn còn gì cần căn dặn?

– Không...còn. Ừm...hết rồi.

– Được. Vậy thì trở về.

Thẩm Thanh Thu im lặng cúi đầu, đáp khẽ một tiếng. Cái siết tay của Lạc Băng Hà lúc này mới nới lỏng đi, nhìn Thẩm Thanh Thu im lặng đi theo phía sau mình. Thế nhưng còn chưa đi được một đoạn, Liễu Minh Yên đã rút kiếm tiến tới.

– Đợi đã. – nàng thanh âm hữu lực, giọng nói nhẹ nhàng yêu kiều lại trở nên hung dữ – Để Thẩm Thanh Thu lại.

Lạc Băng Hà cau mày không vui. Y biết Liễu Minh Yên có thù với Thẩm Thanh Thu, cũng càng biết Thẩm Thanh Thu sẽ không giải thích chuyện xảy ra ở Linh Tê động, cho nên mới không nói tới. Vốn dĩ không đả động tới chuyện đó, cũng là vì Lạc Băng Hà biết rõ Liễu Minh Yên là dạng nữ nhân biết điều, sẽ không chống đối lại y. Thế nhưng lần này, lại vì Thẩm Thanh Thu bình an đi bên cạnh y mà dám rút kiếm chỉ về phía hai người.

Lạc Băng Hà cất giọng nhẹ bâng, lại mang theo uy hiếp rõ rệt: "Nàng mau thu kiếm lại đi."

– Không được. Cho dù hôm nay có phải chết, ta cũng phải báo thù cho huynh trưởng.

Thẩm Thanh Thu cũng biết được, Liễu Minh Yên sẽ không để yên chuyện này. Hắn quay đầu, thẳng tắp nhìn Liễu Minh Yên: "Nếu Liễu sư điệt muốn lấy mạng của ta để trả thù cho Liễu Thanh Ca. Vậy thì tới đây. Ta sẽ không phản kháng."

Lạc Băng Hà vừa mới được xoa dịu đã ngay lập tức trở nên dữ tợn hơn trước, kéo mạnh Thẩm Thanh Thu tới phía sau lưng mình: "Không được đụng vào sư tôn."

Người ở trên Thương Khung Sơn lúc này cũng không có bao nhiêu người, nhưng nghe được một câu kia thì ai cũng trợn mắt mà nhìn. Cái này... Lạc Băng Hà đang bảo vệ Thẩm Thanh Thu trước mũi kiếm của Liễu Minh Yên?

Mà bên này, cú sốc mà Liễu Minh Yên nhận được lại càng lớn hơn. Nàng không ngờ được, Lạc Băng Hà thù hằn Thẩm Thanh Thu như vậy, lại đứng ra bảo vệ cho hắn. Thế như cái không ngờ được nữa là, Thẩm Thanh Thu lại tránh khỏi tay Lạc Băng Hà, đi tới trước mặt Liễu Minh Yên.

– Nợ của ai người đó trả. Là ta hại chết Liễu Thanh Ca. Muốn nói chính tay ta giết hắn cũng được. Chuyện này cũng không thay đổi được. – bước chân của Thẩm Thanh Thu tiến tới gần Liễu Minh Yên, mũi kiếm của nàng chạm tới ngực hắn, nhưng hắn vẫn không thoái lui – Một mạng đền một mạng. Như vậy đã được chưa?

Liễu Minh Yên trơ mắt nhìn kiếm của mình ghim ở trên ngực Thẩm Thanh Thu, mà Lạc Băng Hà nãy giờ đứng chôn chân tại chỗ, cũng cứ dại ra mà nhìn.

Cho tới khi Thẩm Thanh Thu lùi lại, rời khỏi lưỡi kiếm, cả người đều khuỵu xuống, Lạc Băng Hà mới nhanh chóng chạy tới đỡ lấy hắn, một chưởng đẩy Liễu Minh Yên bay xa, khiến tấm lưng mảnh khảnh của nàng va mạnh lên cây trụ ở trong đại sảnh.

– Đừng...

Lạc Băng Hà hai mắt đỏ hoe, cuống quít che lại miệng vết thương đang rỉ máu của Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn. Người cố chịu đựng. Đệ tử sẽ cứu được người thôi. Người sẽ sống. Sư tôn sẽ sống mà."

Thẩm Thanh Thu hơi nhếch môi, máu tươi trào khỏi miệng, âm thanh yếu ớt nói: "Ta còn chưa hứa qua...sẽ sống... Ta cũng không nói...cần ngươi...cứu."

– Sư tôn đừng nói như vậy. Sư tôn sẽ sống thôi. Ta không cho phép sư tôn chết.

Thẩm Thanh Thu ho liền mấy tiếng, bàn tay siết chặt vải áo của Lạc Băng Hà: "Đem ta về...trúc xá... Ta muốn trở về...Thanh Tĩnh Phong."

Lạc Băng Hà gật đầu liên tục: "Được. Ta đem sư tôn về Thanh Tĩnh Phong. Người ráng nhịn một chút." Y cẩn thận từng chút một ôm Thẩm Thanh Thu lên, bế hắn tới Thanh Tĩnh Phong.

Thẩm Thanh Thu nằm trong lòng Lạc Băng Hà, nhìn khung cảnh trong sân lớn, cảm nhận được ngón tay của Lạc Băng Hà đang lướt trên má mình.

– Ta và Nhạc Thanh Nguyên đều là trẻ mồ côi. Chúng ta cùng những huynh đệ khác dựa vào nhau mà sống. Năm đó, ta đắc tội với đại thiếu gia nhà họ Thu, bị bắt về làm chân sai vặt của hắn. Ngày nào cũng bị đánh đập. Ăn không đủ no...mặc không đủ ấm.

Lạc Băng Hà hơi cười: "Cho nên sư tôn mới tìm tới Thương Khung Sơn phái bái sư?"

– Đúng vậy. – Thẩm Thanh Thu mắt nhìn khung cảnh vắng lặng trong sân, nói tiếp – Tên họ Thu đối xử với ta không ra gì. Vốn dĩ ta muốn cùng Thất ca trốn đi, tới Thương Khung Sơn bái sư, nhưng lại bị tên họ Thu kia nhốt lại đánh cho một trận. Hôm đó, có một đạo nhân đi qua, ta đã xin được đi cùng lão. Thế nhưng, cũng không được đi. Sau đó, ta bị kích động, đem toàn bộ những người đối xử tệ hại với ta trong Thu gia giết sạch. Một người cũng không chừa.

Lạc Băng Hà nhìn vẻ mặt bình thản khi kể ra chuyện cũ của Thẩm Thanh Thu, cất giọng hỏi: "Vậy tại sao sư tôn lại không thích đệ tử?"

– Câu hỏi này, ngươi phải có câu trả lời rồi chứ?

– Bởi vì...ta có mẫu thân?

– ...và cả sư tôn.

Lạc Băng Hà bật cười khẽ: "Sư tôn đố kị với cả chính mình?"

Thẩm Thanh Thu không đáp lại Lạc Băng Hà. Hắn vươn tay, từng ngón tay gầy nắm lấy ngón tay của Lạc Băng Hà đang lướt trên má mình.

– Lạc Băng Hà. Xin lỗi.

Lạc Băng Hà hốc mắt nóng lên, hai mắt lại bắt đầu đỏ: "Nếu như sư tôn nói ra lời này với ta sớm hơn, đệ tử đã luôn ở bên cạnh sư tôn rồi."

Thẩm Thanh Thu miết lên mu bàn tay Lạc Băng Hà: "Hiện tại không phải đang ở bên cạnh ta sao?"

Nếu như hắn biết được Lạc Băng Hà sẽ nói ra lời này, hắn đã không giấu kín như vậy mà cứ nói ra. Thế nhưng tự trọng không cho phép. Mà hắn, biết rõ trên đời này vốn chẳng tồn tại hai chữ nếu như.

Thẩm Thanh Thu run rẩy ho ra một búng máu, dọa Lạc Băng Hà khẩn trương một trận. Hắn hơi thở yếu ớt vỗ vỗ tay Lạc Băng Hà trấn an, nhưng y lại không thể nào an tâm được.

Y gấp gáp: "Sư tôn đừng nói nữa. Ta đem người về chữa thương."

– Được rồi. – Thẩm Thanh Thu hơi cười – Ta đã không cứu được rồi. Ngươi biết mà.

– Sớm biết sư tôn sẽ lẩn tới Thương Khung Sơn một mình, ta sẽ luôn túc trực bên cạnh người, không cho người rời khỏi ta nửa bước.

– Đừng nói vậy. Ta có lại chân tay để làm những việc bản thân có thể bù đắp lại được cho Thương Khung Sơn, cho mọi người. Như vậy đã đủ rồi.

Lạc Băng Hà không chớp mắt nhìn nụ cười hiếm hoi của Thẩm Thanh Thu: "Vậy còn ta? Ta thì sao?"

Thẩm Thanh Thu im lặng không nói.

– Sư tôn. Người có từng nhận ra? Người là người cho ta niềm hi vọng đầu tiên, cũng là người đem nó đập nát.

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn Lạc Băng Hà, lần đầu tiên chăm chú lắng nghe lời của y.

– Ta tự hỏi, trước đây tại sao lại nhìn người nhiều như vậy? Nếu như ta không quá để tâm người, thì cũng sẽ không đối với người căm hận như vậy. Ta dày vò sư tôn nhiều như vậy, chỉ để quên đi đã từng đối với người dụng tâm lớn tới mức nào.

Thẩm Thanh Thu nhìn viền mắt đỏ hoe của Lạc Băng Hà, vươn tay xoa đầu y: "Thực xin lỗi. Ta...ta thực sự...rất..."

Lạc Băng Hà còn chưa kịp cảm nhận được cái xoa đầu của Thẩm Thanh Thu thì bàn tay kia đã không còn chút khí lực tuột xuống. Y ôm lấy thân thể vẫn còn chút hơi ấm của Thẩm Thanh Thu, run rẩy bật tiếng khóc nghẹn.

– Sư tôn. Ta cũng xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi. Sư tôn. Ta cuối cùng...cuối cùng...cũng biết sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro