Chương 4: Sư tôn. Đệ tử biết sai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà đem xác của Thẩm Thanh Thu để vào trong Thánh Lăng, ngày đêm đều đặn dùng nước ấm tẩy rửa cơ thể hắn. Ngày ngày trò chuyện. Cũng không biết bằng cách nào mà y lại có thể lưu giữ cơ thể Thẩm Thanh Thu nguyên vẹn không bị mục ruỗng.

Người Ma Tộc tuổi thọ rất dài. Cho tới tận khi đám nữ nhân trong hậu cung của Lạc Băng Hà có già nua hay chết đi, thì y cũng vẫn còn rất trẻ, so với khi còn là một thiếu niên không chênh lệch là bao. Cuối cùng, lưu lại vẫn chỉ có Sa Hoa Linh.

Cùng cái xác luôn được giữ cho thân nhiệt ấm áp của Thẩm Thanh Thu.

– Quân Thượng. – Sa Hoa Linh tiến vào Thánh Lăng, dè dặt lên tiếng – Người của Thương Khung Sơn phái lại tới...

Lạc Băng Hà nghe được ba chữ Thương Khung Sơn vào tai, luôn là bộ mặt lạnh nhạt trực tiếp đuổi người. Thế nhưng lần này, y lại chịu ra khỏi Thánh Lăng, đi gặp người được phái tới từ Thương Khung Sơn.

– Mộc sư thúc. – lần này người tới lại là Mộc Thanh Phương, trưởng bối còn lại duy nhất sau khi Thẩm Thanh Thu chết đi – Lần này ngươi tới, vẫn là muốn đem linh thể của sư tôn đi?

– Không. – đã mấy chục năm rồi, y cũng không đi so đo tranh giành cái xác lạnh giá với Lạc Băng Hà nữa – Ta chỉ là tới để nói, nên để Thẩm sư huynh nhập thổ rồi. Ngươi xem...

– Không được. Ta không cho phép. – Lạc Băng Hà lắc đầu nguầy nguậy, đi tới nắm lấy y phục của Mộc Thanh Phương như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng – Sư tôn sẽ tỉnh lại. Mộc sư thúc ngươi biết cách mà. Cho ta biết đi.

– Băng Hà. Ngươi đã cưỡng chế đem những bộ phận không phải của Thẩm sư huynh ghép lại thì cũng nên biết, thân thể của người tu tiên nếu có ma lực xâm nhập vào sẽ không còn linh thể nguyên vẹn nữa.

Lạc Băng Hà ngây người. Linh thể không còn nguyên vẹn nữa? Vậy thì, mấy chục năm nay, y đã làm cái gì?

Mộc Thanh Phương nhìn vẻ mặt thẫn thờ xen lẫn đau đớn của Lạc Băng Hà, cũng không biết an ủi thế nào cho tốt, chỉ biết vỗ vai y rồi rời đi.

Lạc Băng Hà tự mình đem quan tài của Thẩm Thanh Thu tới rừng trúc phía sau Thanh Tĩnh Phong, tự tay đào hố chôn.

Nhìn thân thể lạnh lẽo bất động của Thẩm Thanh Thu nằm trong quan tài, tâm trạng Lạc Băng Hà lại càng thêm rối bời. Tuổi thơ của hắn, chuỗi ngày đen tối đó luôn bị y đưa vào giấc mộng mỗi đêm. Thân thể bị giày vò, giấc ngủ cũng không được yên, nhưng Thẩm Thanh Thu một câu cũng không kêu thán. Hắn luôn im lặng chịu đựng những việc làm của y.

"Lạc Băng Hà. Xin lỗi."

Lạc Băng Hà nghiến răng, hai mắt đỏ au.

– Tại sao người không nói ra lời đó sớm hơn? Tại sao lại chờ tới khi sắp chết mới nói? Sư tôn chán ghét ta tới mức đó sao?

Những ngày bị vùi dập khi ở bên mẫu thân, ngày tháng bị đánh đập ở Thanh Tĩnh Phong. Những đối xử Lạc Băng Hà đã nhận lại mà y luôn cho rằng bất công, giờ phút này, một chút y cũng không cảm nhận được. Ngược lại, y lại thương xót cho tuổi thơ phải tranh cướp chui rúc nơi đầu đường xó chợ để giành miếng ăn chỗ ngủ của Thẩm Thanh Thu.

Nếu như những ngày tháng đó không xảy ra, có phải hay không sư tôn sẽ không chán ghét y như vậy? Nếu như y khi đó biết được sư tôn đã từng có quá khứ như vậy mà bồi bên cạnh người, có phải hay không hai người sẽ không đi tới kết cục ngày hôm nay?

– Lạc Băng Hà?

Lạc Băng Hà quay đầu nhìn theo tiếng nói. Mộc Thanh Phương biểu cảm điềm tĩnh rảo bước đi tới. Y cúi đầu: "Mộc sư thúc."

Mộc Thanh Phương đi tới vỗ vai y, tiến tới gần hơn nhìn xuống quan tài.

– Ngươi đi được tới quyết định này cũng không phải dễ dàng gì. Nếu đã lựa chọn vậy rồi...

– Mộc sư thúc. – Lạc Băng Hà run rẩy cánh môi, hai gối quỳ xuống trước mặt Mộc Thanh Phương – Đệ tử có việc muốn nhờ Mộc sư thúc.

– Có việc gì thì mau đứng lên rồi nói.

– Mộc sư thúc phải chấp thuận thì ta mới có thể nói.

– Ngươi cứ nói ra trước đã.

– Không thể.

Mộc Thanh Phương nhìn dáng vẻ kiên quyết của Lạc Băng Hà, đem Tu Nhã kiếm tới trước mặt y. "Ngươi muốn chôn kiếm theo Thẩm sư huynh đúng không?"

Lạc Băng Hà nhận kiếm, ngón tay vuốt ve từng họa tiết trên vỏ kiếm.

– Từ nhỏ ta đã luôn ngưỡng mộ sư tôn, có một thanh kiếm hợp với phong thái của người như vậy. Ta luôn mong rằng sau này sẽ có một thanh kiếm có thể sánh được với Tu Nhã của người.

Kiếm chọn chủ. Dù là Tu Nhã hay Chính Dương, cũng đã chọn đúng chủ nhân của mình.

– Ma tộc từ giờ phút này, sẽ không xâm phạm tới bất cứ nhân tộc nào nữa cả. – Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh Phương – Mộc sư thúc. Sau khi nắp quan tài đóng lại, làm phiền sư thúc giúp ta lấp mồ.

Mộc Thanh Phương không thể tin nhìn Lạc Băng Hà.

– Ngươi... Không lẽ...

– Ta không thể để một mình sư tôn nằm dưới lớp đất lạnh lẽo như vậy, một mình chịu đựng nắng mưa tuyết phủ được. Ta muốn bồi người, ngày này qua năm khác. Mãi mãi không tách rời.

Cứ như vậy, Mộc Thanh Phương trơ mắt nhìn nắp quan tài đóng kín cùng với thân xác lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu được Lạc Băng Hà cẩn trọng ôm chặt cùng với Tu Nhã và Tâm Ma hai thanh kiếm bên cạnh.

Một ngày tuyết phủ trắng xóa cả khu rừng trúc phía sau đỉnh Thanh Tĩnh Phong, Ma Tôn Lạc Băng Hà cùng với Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm Thanh Thu, hai thân xác một nấm mồ, cùng với Tu Nhã kiếm và Tâm Ma kiếm bồi táng.

...

" Lạc Băng Hà. Tên của ngươi thật đặc biệt. Là ai đặt cho vậy?"

"Là những người vớt được đệ tử trên sông băng đặt cho."

"Trà ngon lắm. Ngày mai lại pha cho ta một ấm."

"Vâng, sư tôn."

– Đúng rồi. Sư tôn cũng có một lần đối xử với ta rất ôn nhu. Còn mỉm cười với ta.

Đó cũng là lần duy nhất sư tôn gọi ta bằng tên.

Lạc Băng Hà...là một cái tên đặc biệt...

– Sư tôn. Đệ tử biết sai rồi. Nếu như có thể quay lại những ngày tháng đó, đệ tử sẽ luôn bồi bên cạnh người. Pha cho người những ấm trà người thích, nấu cho người những bữa cơm hợp khẩu vị. Sẽ không tách khỏi sư tôn dù là nửa bước.

Lạc Băng Hà vuốt ve gò má Thẩm Thanh Thu, nhẹ hôn lên cánh môi lạnh ngắt của hắn. Y siết vòng tay, ôm trọn Thẩm Thanh Thu vào trong ngực.

Kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho sư tôn những thiếu thốn của người ở kiếp này.

...

[Ding!]

[Kích hoạt mã: "Sư tôn, ta biết sai rồi". Hệ thống tự khởi động. Tên người dùng: Lạc Băng Hà. Hoan nghênh quý khách vào hệ thống.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro