Chương 5: Hệ thống ngạo kiều vs Băng Ca phúc hắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho sư tôn những thiếu thốn của người ở kiếp này.

...

[Ding!]

[Kích hoạt mã: "Sư tôn, ta biết sai rồi". Hệ thống tự khởi động. Tên người dùng: Lạc Băng Hà. Hoan nghênh quý khách vào hệ thống.]

– Ai? – Lạc Băng Hà cả người đều đau gian nan mở ra mí mắt nặng trĩu. Trong đầu vang lên âm thanh cứng ngắc kì quái.

[Bản hệ thống dựa trên việc khai phá khái niệm "you can you up" cung cấp cho ngài trải nghiệm tuyệt vời nhất. Chân thành hy vọng trong quá trình trải nghiệm, quý khách có thể được bù đắp mong muốn, dựa theo ý nguyện của ngài, cải thiện lại mối quan hệ với chủ nguồn Thẩm Thanh Thu, trở thành đôi ma-tiên đạo lữ tai tiếng nhất giới tu tiên tu ma. Chúc ngài vui vẻ.]

Cái thứ âm thanh kì quái cứ vang vang trong đầu khiến y đã khó chịu còn bực bội hơn, đầu mày cau chặt.

– Ngươi là ai?

[Tôi là hệ thống a.] – âm thanh cứng nhắc vang lên đều đều – [Chính xác là hệ thống tự cứu. Tôi được khởi động khi trong ý thức của ngài muốn thay đổi quá khứ. Quá khứ ngài muốn lấy lại là cùng sư tôn Thẩm Thanh Thu của ngài ở cùng một chỗ.]

Lạc Băng Hà gắng gượng ngồi dậy, nhìn khung cảnh xung quanh. Đây là nơi hắn mai táng mẫu thân của mình. Nhìn xuống cơ thể, quả nhiên là thân hình của hài tử mười tuổi.

Chuyện gì đã xảy ra? Hệ thống là cái thứ gì? Tại sao y lại quay trở về thời điểm này?

Không lẽ là do ý trời? Để ta được quay lại ngày tháng bên cạnh sư tôn, bù đắp cho người?

Hệ thống lúc này rất không nể tình nói: [Không phải.]

Lạc Băng Hà mặt biến đen xì xì, nghiến răng: "Không hỏi ngươi. Có tin ta bóp chết ngươi không?"

Hệ thống một lần nữa rất tận chức tận trách mà đáp: [Bóp không được.]

Lạc Băng Hà nghiến răng ken két. Hệ thống vẫn điềm tĩnh truyền đạt thông tin.

Lúc này, hệ thống đinh một tiếng, cứng ngắc ném ra mấy chữ: [Nhiệm vụ đầu tiên: Lên Thương Khung Sơn phái bái sư, trở thành đệ tử của Thẩm Thanh Thu.]

Lạc Băng Hà: ...

Tới gặp sư tôn?

– Đợi đã. – Lạc Băng Hà không hiểu – Ta tại sao phải nghe lời ngươi?

– Ngài có thể không nghe lời tôi. Nhưng khi ngài không làm theo và OOC thì điểm ngầu sẽ giảm xuống. Và tới khi điểm ngầu trở về con số 0, ngài sẽ chết.

– OOC là cái gì?

[Cụ thể chính là ngài có thể tùy ý làm bất cứ việc gì mà không cần phải đi theo cốt truyện. Dễ hiểu hơn nữa là cho tới khi hệ thống OOC tan băng, ngài không được làm gì khác với cài đặt mặc định của nhân vật.]

– Vậy tức là cái gì mà hệ thống...cái gì mà OOC được mở, ta có thể ở bên cạnh sư tôn?

Hệ thống giống như cánh môi đang giật giật, lạnh lẽo đáp: [Gần giống vậy.]

Lạc Băng Hà lúc này mới hăng hái hẳn lên. Tìm một dòng suối tẩy rửa sạch sẽ, gói ghém chút hành lí vốn chẳng có gì, lên đường tới Thương Khung Sơn bái sư.

Y cùng với những đứa trẻ tới bái sư ngồi đào đất, giống như trước đây mà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu một thân tiên phong đạo cốt đứng ở trên cao nhìn xuống. Lạc Băng Hà ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn phong thái phiên nhiên của hắn. Vẫn một bộ dáng phiêu dật nhẹ nhàng tựa thiên tiên. Vẫn nhìn đẹp mắt như vậy.

Sư tôn...

Hệ thống im lặng một lúc lâu mới ho nhẹ một tiếng, hảo ý nhắc nhở: [Tập trung.]

Lạc Băng Hà chân mày giật giật. Cái tên Hệ Thống gì đó sao lại có thể chui vào đầu y mà điều khiển hành động của y như vậy được? Tại sao lại có một thứ như vậy tồn tại trên đời được?

Về điều này, hệ thống từ chối cho ý kiến, chỉ im lặng gán cho Lạc Băng Hà hai chữ quê mùa.

Lạc Băng Hà quỳ ở trước mặt Thẩm Thanh Thu, kín đáo mà liếc nhìn hắn. Cũng là ở vị trí này, cùng một thời gian. Thế nhưng y không còn là đứa trẻ không hiểu chuyện năm nào, không hay biết sư tôn ghét mình.

Vẫn như năm nào đó mới lên Thương Khung Sơn nhập môn, cũng như cái khoảnh khắc được nhận vào Thanh Tĩnh Phong, Lạc Băng Hà vẫn là đứa trẻ trên người không có gì đáng giá ngoài miếng ngọc bội được mẫu thân để lại. Y quỳ ở dưới chân Thẩm Thanh Thu, vui mừng hạnh phúc dâng lên tách trà nóng. Nhưng lần này, không phải là vui mừng vì được nhận vào Thương Khung Sơn Thanh Tĩnh Phong mà là vì y đã có thêm một cơ hội nữa để làm lại từ đầu với Thẩm Thanh Thu.

Sư tôn... Đệ tử sẽ không để vuột mất người lần nữa đâu...

Hệ Thống im lặng, từ chối cho ý kiến. Đối với một tên ma tôn lạc hậu hoàn toàn không muốn đếm xỉa tới. Thế nhưng sau khi sự việc bị đổ trà lên đầu rồi bị đuổi tới phòng chứa củi xảy ra đâu vào đó, Lạc Băng Hà lại lôi lôi kéo kéo hệ thống tới.

– Làm thế nào để ta có thể tan băng cái hệ thống...cái gì đó OCC?

[Là OOC.] – hệ thống tận chức tận trách nói – [Khi điểm ngầu của ngài đạt 240 điểm, hệ thống OOC sẽ tự động tan băng.]

Lạc Băng Hà hơi gật đầu, lại tiếp: "Ngươi nói chủ nguồn là sư tôn? Mà chủ nguồn là cái gì?"

Hệ thống rất hi vọng bản thân có một gương mặt để biểu đạt cảm xúc hiện tại của bản thân. Cho dù là thời cổ đại, nhưng có thể thông minh hơn một chút được không? Ngươi là ma tôn đấy có được không?

Cho nên, hệ thống không biết có phải là do dỗi hờn hay không, triệt để không cùng Lạc Băng Hà trò truyện nữa, hằng ngày ngoại trừ cứng nhắc ra nhiệm vụ xong, không giải thích gì thêm. Lạc Băng Hà không quản nhiều như vậy, ngày ngày cày nhiệm vụ tích điểm ngầu để phá băng OOC.

________________________________________

Lâu lắm không viết lại nên chỉ viết được mấy chữ. Mong lượng thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro