Chương 6: Làm cách nào để cày điểm ngầu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn cuốn tâm pháp trong tay, biết rõ nó là cuốn tâm pháp giả. Y trước đây cũng không hiểu tại sao, lúc trở về Thanh Tĩnh phong lại đi tìm cuốn tâm pháp thật để xem, lại còn ghi nhớ thật kĩ. Còn đang muốn theo trí nhớ mà học theo cuốn tâm pháp thật, trong đầu lại nghe hai tiếng ding ding chói tai.

[Cảnh báo cảnh báo. OOC nghiêm trọng.]

Lạc Băng Hà nhướn mày: "OOC chỗ nào?"

Hệ thống ngạo kiều thấy chết không sờn, dõng dạc nói: [Lạc Băng Hà được nhận cuốn tâm pháp giả. Sao ngươi lại luyện theo cuốn tâm pháp thật?]

Lạc Băng Hà kì quái: "Sư tôn chỉ nói ta dựa theo tâm pháp mà học. Đâu nói ta phải học theo tâm pháp thật hay giả?"

Hệ thống: ...

Vì thế, Lạc Băng Hà theo tâm pháp nhập môn hàng thật giá thật mà học, công lực tiến bộ lên nhanh vô cùng.

Không bao lâu sau, nhiệm vụ lại tới.

Lạc Băng Hà nghe theo căn dặn và phân phó của Thẩm Thanh Thu, chuẩn bị hành lí cần thiết để lên đường. Còn không quên chuẩn bị điểm tâm.

Hệ thống lần nữa cảnh báo: [OOC. OOC nghiêm trọng. Sao ngươi có thể chuẩn bị đồ ăn...]

Lạc Băng Hà phiền phức mắng: "Ta trước đây mỗi lần hạ sơn đều chuẩn bị điểm tâm cho sư tôn. Ngươi có vấn đề gì không?"

Hệ thống kiên quyết phản bác: [Lạc Băng Hà trước đây sẽ không...]

– Lạc Băng Hà trước đây là ta. Lạc Băng Hà hiện tại cũng là ta. Có vấn đề gì nữa không?

Hệ thống câm nín.

Vẫn như mọi lần xuất sơn, kiếp trước hay kiếp này cũng giống như nhau, mọi người đều cưỡi ngựa, còn Thẩm Thanh Thu thì ngồi xe ngựa kéo. Riêng Lạc Băng Hà vừa tới đã bị bắt nạt, bị các sư huynh cho chạy bộ theo.

Lạc Băng Hà ôm đống lớn đống nhỏ hành lí, trên người lại vẫn còn thương tích do Minh Phàm ngày hôm qua giận cá chém thớt trút lên đầu y, chạy theo đoàn ngựa. Đoàn người đi tới bờ suối thì nghỉ ngơi một lát.

Lạc Băng Hà cầm theo ống trúc đựng nước đi tới bên bờ suối, uống thử một ngụm mới đem ống trúc xuống múc đầy nước, cầm theo điểm tâm cất kĩ trong người ra chạy tới trước xe ngựa. Y gõ gõ lên thùng xe, kính cẩn nói: "Sư tôn. Người có đói bụng không? Đệ tử có mang theo chút điểm tâm. Người muốn dùng thử không?"

Thẩm Thanh Thu tuy rằng vô cùng ghét Lạc Băng Hà, tới mức không muốn nhìn mặt hay nghe tiếng. Thế nhưng vừa thấy bọc điểm tâm được mở ra qua rèm cửa đưa vào trong, từng miếng trái cây sấy, từng cái bánh nhỏ nhỏ tinh tế đẹp mắt, vừa đúng sở thích của hắn lại đánh trúng vào cái bụng đang đói của hắn, Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng nhận lấy.

Lạc Băng Hà thấy sư tôn chịu ăn điểm tâm của mình chuẩn bị, vui vẻ bật cười thành tiếng. Y lại mở ra ống tre đựng nước vừa lấy được, cẩn thận đưa vào trong.

– Sư tôn. Suối ở đây nước vừa ngọt vừa mát. Người có muốn uống một ngụm không?

Thẩm Thanh Thu im lặng một lúc lâu, vươn tay nhận lấy ống nước của y.

Lạc Băng Hà qua tấm rèm cửa cúi đầu: "Vậy sư tôn cứ nghỉ ngơi. Đệ tử ra bờ sông với các sư huynh."

Y còn chưa kịp chạy đi, Thẩm Thanh Thu ở trong rèm lại cất tiếng: "Quay lại."

Lạc Băng Hà ngay lập tức quay lại nhận mệnh.

Thẩm Thanh Thu ở trong xe, giống như nghẹn cả nửa ngày tới đỏ mặt, mới rặn ra được một câu: "Lần sau...chuẩn bị nhiều một chút."

Lạc Băng Hà nghi hoặc nghiêng đầu: "Dạ?"

Trong rèm một lúc sau lại mới truyền ra âm thanh, lần này có lớn hơn một chút: "Điểm tâm...rất ngon..."

Lạc Băng Hà hành lễ cúi đầu: "Vâng, sư tôn." Sau đó chạy ra bờ sông.

Ninh Anh Anh thấy Lạc Băng Hà đứng cạnh xe ngựa quá lâu, vừa thấy Lạc Băng Hà chạy tới liền kéo lại hỏi chuyện: "A Lạc. Đệ với sư tôn nói gì vậy?"

Lạc Băng Hà cười nói không có gì, tới bên bờ suối rửa mặt.

Y quay sang nhìn vị sư phụ chạy xe ngựa. Người này là từ An Định Phong cử qua, căn bản là một tên đệ tử vô dụng chỉ biết chạy việc vặt. Lạc Băng Hà suy nghĩ một lát, đi tới vỗ vai vị tiểu sư đệ bị lãng quên đằng xa kia.

– Sư đệ là lần đầu tiên chạy xe ngựa cho Thanh Tĩnh phong sao?

Vị tiểu sư đệ kia gật đầu: "Đệ vừa được chọn vào hàng ngũ đệ tử của An Định phong. Phong chủ nói, đệ tới giúp các huynh đánh xe ngựa."

Lạc Băng Hà cười: "Ta cũng là lần đầu tiên xuống núi hàng yêu với sư tôn thôi." Sau đó kéo tiểu sư đệ qua một bên thì thầm to nhỏ: "Không giấu gì sư đệ. Minh Phàm sư huynh của bọn ta tính tình thực ra rất tốt. Chỉ là hay giở trò trêu chọc các sư đệ yếu thế hơn. Sư huynh vừa nghe được các sư huynh nói với nhau, nói rằng sẽ cho đệ uống thuốc xổ..."

Hệ thống ding ding lên liên tục cảnh báo: [OOC. OOC trầm trọng. Trừ điểm trừ điểm.]

Lạc Băng Hà bên ngoài vẫn dùng nụ cười ngây ngô đơn thuần của mình gạt tiểu sư đệ, trong đầu lại mặc cả với hệ thống: "OOC cái gì? Ngươi không phải nói để đạt được cái gì mà điểm ngầu đó thì phải có được cảm tình với sư tôn sao? Ta đang muốn rút ngắn khoảng cách với sư tôn để kéo thêm điểm ngầu. OOC cái gì? Im miệng."

Hệ thống: [Thế...thế nhưng... Lạc Băng Hà trước đây...]

– Lạc Băng Hà trước đây với Lạc Băng Hà hiện tại không phải là một à? Bớt phí lời đi.

Hệ thống triệt để cạn lời.

Cái tên này, một điểm cũng không thèm nói lí.

Tiểu sư đệ kia bị mấy câu của Lạc Băng Hà gạt thật, sợ hãi bỏ chạy.

Minh Phàm cùng đám sư huynh đệ không hiểu chuyện gì chạy theo vị tiểu sư đệ kia. Không có y thì đoạn đường tiếp theo ai đánh ngựa a?

Nó đi báo với Thẩm Thanh Thu chuyện vị tiểu sư đệ kia chạy mất, Lạc Băng Hà vừa mới lấy đầy nước vài ống trúc nhét vào trong tay nải chứa hành lí đeo bên người, đi tới nói với Thẩm Thanh Thu.

– Sư tôn. Nước dự trữ đệ tử đã lấy đủ rồi. Có thể lên đường được chưa?

Thẩm Thanh Thu nghĩ tới ống nước mát mình vừa một hơi uống cạn, im lặng một lúc, phân phó: "Ngươi tới đánh xe ngựa đi."

Lạc Băng Hà không tránh né đáp lại: "Vâng. Sư tôn."

Từ trong thùng xe lại vọng ra âm thanh nhẹ nhàng lãnh đạm của Thẩm Thanh Thu: "Ngươi nói với các sư đệ sư muội. Chúng ta tiếp tục lên đường."

Minh Phàm vâng một tiếng rồi trở về phân phó. Lạc Băng Hà quải hành lí đã buộc lại chắc chắn lên lưng ngựa, riêng túi đồ ăn sợ bị xóc nảy lộn xộn vẫn đeo bên người. Y vén rèm lên, đặt lên bàn gỗ một ống trúc đầy nước.

– Sư tôn. Nước của người. – sau đó từ trong ngực lấy ra bọc trái cây dại chẳng biết vừa rồi đã tranh thủ hái được từ lúc nào, cũng đặt lên bàn – Tuy là trái cây dại, không sánh được với trái cây hàng ngày sư tôn ăn nhưng rất ngọt. Đệ tử sợ trời nóng nên không mang theo trái cây tươi. Sư tôn ăn trên đường giải khát tạm vậy.

Thẩm Thanh Thu không đáp lại, cau mày tỏ vẻ chán ghét đối với Lạc Băng Hà, nhưng cũng không phản đối. Hắn chỉ nâng lên mí mắt nhìn gương mặt sáng lạn cùng đôi mắt đen láy của y, mày cau lại càng chặt, sau đó cúi đầu đọc sách. Lạc Băng Hà cười một tiếng, xoay người ra ngoài đánh xe ngựa. Đoàn người lại tiếp tục lên đường.

Nhiệm vụ này Lạc Băng Hà từng trải qua rồi. Là đi diệt yêu quái ở vùng biên giới. Trên đường gặp một toán cướp biết chút pháp lực, chúng sư huynh và Thẩm Thanh Thu lại để y tự mình đánh với đám cướp đó. Lần đó Lạc Băng Hà chật vật lắm mới đánh thắng được. Nhưng lần này, y không còn dễ bị bắt nạt như vậy nữa. Chỉ là y biết, Thẩm Thanh Thu ghét nhất là người có thiên tư thông tuệ. Nếu như y cứ dễ như bỡn mà đánh gục đám người kia, Thẩm Thanh Thu khẳng định sẽ lại chán ghét y.

Cho nên, lúc vừa gặp toàn cướp, Lạc Băng Hà đã tỏ vẻ anh hùng rơm xông ra chặn đường trước. Thế như vừa bị đạp cho hai phát, đã nằm bất động trên mặt đất. Thẩm Thanh Thu ở trong xe vẫn có thể theo dõi được trận đấu bên ngoài. Vừa nghe thấy âm thanh Lạc Băng Hà ngã gục, liền nhấc tay vén màn cửa bên hông thùng xe, phân phó Minh Phàm ra giải quyết. Sau đó khinh thường liếc mắt nhìn Lạc Băng Hà đang nằm bẹp dí dưới đất.

– Còn không mau đứng dậy? Không lẽ còn phải để vi sư xuống dìu ngươi dậy? – sau đó còn hừ lớn xem thường Lạc Băng Hà mới buông rèm xuống.

Lạc Băng Hà làm bộ không có chút sức lực nào, lảo đảo gắng gượng mấy lần mới đứng lên được, yếu ớt dùng hết sức "lết" về xe ngựa, khó khăn leo lên xe. Sau đó, từ trong xe lại phát ra một tiếng hừ mạnh.

Lạc Băng Hà trong lòng cười khẽ. Sao y không biết sư tôn của mình hóa ra lại đanh đá như vậy?

Giải quyết xong toán cướp, đoàn người ngựa lại lần nữa lên đường. Suốt dọc đường nghỉ ngơi vài lần. Ngoại trừ một lần ghé qua trấn nhỏ, ăn no ngủ kĩ còn được tắm rửa sạch sẽ ra, còn lại đều phải dừng chân giữa đường, ăn lương khô uống nước suối, nghỉ ngơi qua loa rồi lại lên đường.

Lạc Băng Hà chẳng biết trong tay nải đựng những thứ bảo bối gì, mỗi lần lấy đồ ăn ra cho Thẩm Thanh Thu dùng tuy cũng là những món khô khốc như lương khô, nhưng lại dễ ăn dễ nuốt vô cùng. Hơn nữa y lại còn lọc nước suối cho hắn uống, tranh thủ hái hoa quả dại cho hắn ăn dọc đường. Minh Phàm suốt nhiều ngày liên tục nhìn Lạc Băng Hà vòng quanh gây chú ý với Thẩm Thanh Thu mà thêm ngứa mắt y. Còn Thẩm Thanh Thu, qua mấy ngày cũng bị mấy món ăn khô khốc đơn giản và những lần hái quả dại của Lạc Băng Hà chiều hư, cực kì kén chọn, không ăn mấy thứ của Minh Phàm chuẩn bị cho.

Mà Lạc Băng Hà, cực kì hưởng thụ việc hệ thống mỗi ngày lại cộng thêm vài điểm cho mình. Cứ theo đà này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong trở về, có thể thoải mái bên cạnh sư tôn rồi.

Hệ thống nghe cái giọng điệu không có tiền đồ của Lạc Băng Hà, khinh thường hừ một tiếng, im lặng nghe y tự sướng. Dù sao nghe nhiều cũng thành quen.

Chạng vạng ngày thứ mười một, sư đồ Thanh Tĩnh phong dừng chân trước cửa thị trấn gần biên giới.

Lạc Băng Hà nhìn cánh cổng vào, cong khóe môi cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro