Chương 7: Nhiệm vụ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà đi lại trong trấn, vừa để mua đồ vừa thăm dò tình hình trong trấn. Dân chúng trong trấn vô cùng ít, đếm đi đếm lại cũng có vài hộ dân. Hàng xóm lại là Ma tộc nên họ có những nỗi lo lớn hơn là chỉ có mình cơm áo gạo tiền. Lạc Băng Hà ngẫm nghĩ, nhớ ra đây là vùng gần với Nam Cương. Năm đó y trở thành Ma tôn được chúng Ma tộc sùng bái kính ngưỡng, ngoại trừ nhân tộc khiếp sợ y ra thì còn có Ma tộc Nam Cương không phục. Bởi vì họ chỉ xem phụ thân Lạc Băng Hà là Ma tôn.

Y năm đó cũng biết được thân thế của mình, cho tới bây giờ vẫn còn hận người cha chưa gặp mặt kia, và cả vị mẫu thân chọn phu quân mà vứt bỏ đứa con còn chưa ra đời.

Nếu như năm đó không phải y mệnh lớn, trôi trên sông băng vẫn nhặt được cái mạng tàn về, thì hiện tại...

– Tiểu huynh đệ? Tiểu huynh đệ? – phụ nhân đứng sau quầy hàng gọi liền mấy lần không thấy Lạc Băng Hà, đánh bạo vươn tay vỗ vỗ y – Ngươi không sao chứ? Không phải là bị ma vật nhập thân chứ?

– A... Ta không sao. – Lạc Băng Hà trong lòng cười lạnh, cái đám ma vật đó, sao có cái gan dám nhập vào y được – Vừa rồi ngươi có nói, gần đây bỗng dưng xảy ra hiện tượng lạ? Lạ thế nào?

Phụ nhân kia tuổi cũng đã ngoài tứ tuần, nhưng làm lụng kham khổ nên trông già hẳn đi chục tuổi, nét hiền lành trên mặt hơi nhăn lại: "Ta cũng không rõ ràng lắm. Vì ta thường xuyên trở về nhà lúc trời còn chưa tối. Thế nhưng vào khoảng nửa tháng trước, ta bán hàng ế ẩm, cho nên trở về nhà muộn. Lúc về nhìn thấy ở trên trời xuất hiện những vệt sáng đủ màu, còn nghe vọng tới tiếng cười đùa của trẻ con. Mấy đứa trẻ, còn liên tục kêu mẫu thân ơi."

Lạc Băng Hà nghe tới đây, cau mày. Đây không giống với nhiệm vụ lần trước bọn họ tới làm. Y còn chưa kịp hỏi lại hệ thống là có chuyện gì, phụ nhân kia lại tiếp: "Sau đó liền mấy ngày ta lại cố tình về trễ, cái hiện tượng kia vẫn còn. Thế nhưng càng về sau, thì càng kì quái."

Lạc Băng Hà: "Kì quái thế nào?"

Phụ nhân: "Tiếng trẻ con cười đùa ngày càng ít đi, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gọi mẫu thân người đâu rồi. Sau đó thì cứ nghe thấy tiếng khóc, liên tục gọi a nương a nương, nghe tới đau lòng."

Lạc Băng Hà nghe tới đây, cuối cùng cũng biết được là có chuyện gì đang xảy ra. Y cúi đầu nhìn sạp hoa quả tươi ngon, cúi đầu lựa vài loại trái cây, miệng cười vui vẻ: "Ngươi bán hàng ở đây cũng được khá lâu rồi đúng không? Hoa quả nhìn rất tươi ngon. Là lấy từ đâu về vậy?"

Phụ nhân cười hiền từ: "Là nhà ta trồng. Trái cây trái mùa khó tìm giá lại đắt. Gia đình nhiều đời trồng cây lấy trái, cũng có chút lợi hại."

– Sư tôn của ta thích nhất là trái cây tươi mọng quả, trái cây trái mùa ngài lại càng thích. – Thương Khung Sơn quanh năm đều có quả ngọt, duy có trái cây trái mùa là không có. Lạc Băng Hà ngẩng đầu cười hì hì – Sau này phu nhân có thể chừa lại một xe trái cây không? Có người tới tận nơi hái rồi vận chuyển. Giá cả thì tùy ở phu nhân.

Phụ nhân cười xuề: "Nông trại nhà ta không lớn. Đa số trái cây, đều đem tới các thành lớn ở gần, chạy xe trong đêm hoặc là trước bình minh. Ta không muốn buôn bán ở xa, nên bày vẽ chút ít ra đây."

Bán trái cây mà ngày nào cũng hết hàng. Có ế thì cũng chỉ dư lại vài trái. Lạc Băng Hà lau lau một trái táo, đưa lên miệng gặm một miếng. Vừa ngọt vừa tươi, lại còn mọng nước. Mùa này thứ trái cây hiếm nhất là táo và vải. Mua nhiều một chút cho sư tôn ăn giải khát.

Phụ nhân thấy Lạc Băng Hà vừa gặm táo vừa cười tới vui vẻ, nghĩ nghĩ hài tử bây giờ thật vô tư. Ăn một miếng quả ngọt cũng có thể cười tới xán lạn như vậy.

Lạc Băng Hà gặm thêm hai miếng nữa, tự tay chọn ra hai bịch trái cây lớn, còn mua thêm hai chùm vải lớn. Trả tiền xong, lại xách sang quầy hàng khác hỏi chuyện. Tới lúc về, đồ ăn đã che kín mặt y rồi.

Thẩm Thanh Thu vừa mới tới gặp người đứng đầu của trấn, nhìn thấy Lạc Băng Hà ôm một đống đồ liền đi tới tìm gương mặt của y. Nhìn thấy cái miệng còn đang gặm trái táo cắn dở, vươn tay lấy đi. Sau đó há miệng, cắn một miếng ở mặt bên kia.

Lạc Băng Hà bị cái hành động vô tư đó của Thẩm Thanh Thu làm cho ngây ngẩn.

– Sư tôn... Đó là...của đệ tử...

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà, im lặng một lúc lâu, cắn thêm miếng nữa.

Lạc Băng Hà: ...

Hắn nuốt hết miếng táo trong miệng, gật đầu: "Rất ngọt." Sau đó cầm cả trái táo trở về phòng.

Lạc Băng Hà: ...

Sư tôn. Đó là táo của ta a.

Lạc Băng Hà câm nín, đứng trước cửa khách điếm một lúc lâu mới nhấc chân, bần thần trở về phòng mình. Tên hỏa kế thấy y ôm đồm nhiều đồ liền chạy tới đỡ giúp.

Về tới phòng, Lạc Băng Hà đem trái cây và đồ ăn mới mua ra xử lí luôn một lượt. Nghĩ nghĩ nếu hiện tại có Mạc Bắc Quân ở đây thì quá tiện rồi. Làm một cái thùng băng để bảo quản thực phẩm.

Mạc Bắc Quân nằm không cũng dính đạn. Ở trong lâu đài của mình hắt xì một tiếng vô cùng vang. Thượng Thanh Hoa vừa run cầm cập vừa phục vụ cho gã, ngẩng đầu quan tâm.

– Đại vương. Ngài bệnh sao?

Người như gã, sao có thể nhiễm bệnh?

Mạc Bắc Quân phẩy tay với Thượng Thanh Hoa: "Ngươi chuẩn bị ma vật cho Tiên Minh Đại Hội tới đâu rồi?"

Thượng Thanh Hoa: "Thuộc hạ đang tiến hành. Từ giờ tới Tiên Minh Đại Hội vẫn còn rất lâu. Đại vương cứ yên tâm."

Mạc Bắc Quân nghe báo cáo xong, đuổi người. Thượng Thanh Hoa như thường lệ, lăn về Thương Khung Sơn.

Thẩm Thanh Thu một mình ở trong phòng không có việc gì làm, còn định mang cờ ra chơi. Chưa kịp xoay người lấy bộ cờ, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ, sau đó là thanh âm thiếu niên của Lạc Băng Hà.

– Sư tôn. Đệ tử là Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu điều chỉnh lại tư thế, nhẹ giọng: "Vào đi."

Cửa được đẩy ra. Lạc Băng Hà ôm theo giỏ trái cây tiến vào, sau đó xoay người đóng cửa, mới tới gần Thẩm Thanh Thu.

– Sư tôn từ lúc tới vẫn chưa ăn gì. Đồ ăn nhà bếp vẫn chưa chuẩn bị xong. Người ăn tạm ít trái cây đi.

Thẩm Thanh Thu hơi gật đầu. Còn chưa kịp có động tác tiếp theo Lạc Băng Hà đã chủ động gọt trái cây giúp hắn.

– Sư tôn. Đệ tử sáng hôm nay có đi dò la tin tức ngoài chợ. Phát hiện ra có vài hiện tượng lạ.

Thẩm Thanh Thu không lạnh không nóng hỏi: "Lạ thế nào?"

– Vào buổi tối. Thời điểm là vào khoảng từ giờ Dậu tới giờ Thân. – Lạc Băng Hà len lén nhìn biểu cảm trên mặt Thẩm Thanh Thu, tường thuật lại lời của phụ nhân bán trái cây, sau lại bồi thêm – Mới cách đây vài hôm, lại nghe thấy có tiếng gào khóc dữ dội hơn.

Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Ngươi cảm thấy, hiện tượng này như thế nào?"

Lạc Băng Hà ngẫm nghĩ, sắp xếp từ ngữ nói: "Đệ tử cảm thấy. Hiện tượng vệt sáng xuất hiện, là một điềm lành. Tiếng trẻ em cười, là hoan lạc. Tiếng gọi mẫu thân, là từ mẫu hiếu tử. Đệ tử đoán...đây không phải là ma tộc quấy phá."

Thẩm Thanh Thu đối với phỏng đoán của Lạc Băng Hà, không có nửa điểm phản đối. "Tiếp tục."

Lạc Băng Hà lại im lặng suy nghĩ một lúc, mới nói tiếp: "Đệ tử to gan đoán. Có thể, là có vị tiên nào đó hạ thế..." Y lại nghĩ ngợi một hồi, lần này giọng có chắc chắn hơn: "Không đúng. Là giống bào thai chết non của một vị thượng tiên nào đó hơn. Hơn nữa, còn đã thành hình. Lại còn là chết oan."

Thấy Thẩm Thanh Thu không phản đối, Lạc Băng Hà lại tiếp: "Đệ tử nghĩ...vị thượng tiên kia có lẽ...là một vị Lạc thần, hoặc là một tiên tử trong điện Lạc thần."

Lúc này, Thẩm Thanh Thu mới nhấc lên chén trà trà lên nhấp một ngụm. "Trình tự lí giải tạm được." Hắn đặt chén trà xuống, phe phẩy chiết phiến đặt câu hỏi: "Nhưng tại sao lại là có liên quan đến Lạc thần?"

Lạc Băng Hà: "Thường thì thai chết oan, oán khí vô cùng nặng. Nhưng ở đây, lại cho thấy điềm lành, còn có tiếng cười, tiếng gọi mẫu thân. Bào thai này, muốn được mẫu thân sinh ra, muốn được gọi mẫu thân, muốn chơi đùa cùng mẫu thân. Cho thấy niềm vui vẻ hân hoan thế nào. Chỉ có những vị thần đem lại niềm vui hoan lạc cho người khác, mới có được sự bao dung vị tha và vui vẻ như vậy."

Thẩm Thanh Thu: "Vậy ngươi lí giải thế nào về tiếng khóc?"

Lạc Băng Hà cúi đầu, suy nghĩ một hồi mới chậm rãi nói: "Về chuyện này, đệ tử vẫn chưa nghĩ ra."

Nhìn cái đầu hơi cúi của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu chậm rãi đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, nhìn xuống trấn nhỏ.

– Vệt sáng nhiều màu xuất hiện, đó là tin hỉ. Nụ cười vui vẻ của hài tử gọi mẫu thân, đó là quãng thời gian ở trong bụng mẹ. Còn khi hoang mang hoảng sợ khóc lóc gọi mẫu thân, đó là khi bị hại chết yểu.

Lạc Băng Hà tỏ ra là vừa mới được khai sáng, gật gù: "Thì ra là vậy." Sau đó ngẩng đầu lên hướng về phía Thẩm Thanh Thu cười với hắn: "Sư tôn vừa nghe vài câu đã hiểu tường tận ngọn ngành. Đệ tử cần phải học hỏi nhiều ở sư tôn."

Thẩm Thanh Thu im lặng không đáp. Hệ thống trong đầu Lạc Băng Hà nhảy ra một tiếng ding.

[Lấy được cảm tình của Thẩm Thanh Thu, khiến Thẩm Thanh Thu tín nhiệm, +20.]

Lạc Băng Hà khóe môi giật giật. Bình thường nhiệm vụ khó khăn như vậy cộng thêm có 5 điểm 10 điểm. Vừa khiến tâm trạng Thẩm Thanh Thu tốt một chút liền cộng tới 20 điểm? Sau này chọc hắn nổi điên có phải là bị trừ một cái tới 50 điểm không?

Hệ thống: [Có thể.]

Lạc Băng Hà nghiến răng: "Ta không hỏi ngươi."

Thẩm Thanh Thu xoay lưng về phía Lạc Băng Hà một lúc, sau đó quay lại, nhìn đĩa trái cây được y gọt cắt đẹp đẽ, đi tới ăn mấy miếng. Lạc Băng Hà hai mắt đầy vẻ mong đợi nhìn hắn.

– Cũng được. – loáng cái, đĩa trái cây chẳng còn miếng nào, Thẩm Thanh Thu điềm nhiên nói – Khi trở về mua nhiều thêm một chút, mang về làm quà.

Lạc Băng Hà cười vui vẻ đáp: "Vâng. Sư tôn."

Hệ thống lại tặng cho y thêm 20 điểm. Độ cong trên môi Lạc Băng Hà lại lớn hơn.

Thẩm Thanh Thu phất tay: "Gọi Minh Phàm tới đây. Ta tới nơi có vị trí ma vật quấy phá. Ngươi đi tìm tiên thai kia đi."

Lạc Băng Hà: "Vâng."

Thông báo với Minh Phàm một tiếng xong. Lạc Băng Hà lại ra trấn, hỏi han về vị trí xuất hiện hiện tượng lạ. Vừa đi vừa dò hỏi. Tới tận bình minh ngày hôm sau, mới xác định được vị trí của nơi tiên thai rơi xuống.

....................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro