Chương 8: Nhiệm vụ hoàn thành. OOC tan băng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà cúi đầu nhìn đài sen pha lê giữa hồ, nhướn mày. Y nhớ rất rõ kiếp trước không có sự việc này xảy ra, càng đừng tồn tại tiên thai cái gì đó. Suy nghĩ một hồi, Lạc Băng Hà gọi hệ thống ra.

– Cái tiên thai này là chuyện gì xảy ra?

Hệ thống im lặng một lúc lâu mới lên tiếng, âm thanh có chút mất tự nhiên.

[Tiên thai này...không có trong cốt truyện. Thế nhưng sau này, ngươi sẽ cần tới nó. Hiện tại phải thu thập và dưỡng lớn nó...]

Lạc Băng Hà nhíu mày: "Nếu như có nhiệm vụ như vậy, tại sao lại không nói trước?"

Hệ thống giống như đang xem xét cái gì đó, sau đó mới lên tiếng: [Này không thích hợp. Vì khi tiên thai kia xuất hiện không xảy ra những hiện tượng như vậy. Cho nên hệ thống không phát hiện ra sự kiện và địa điểm xuất hiện.]

Ít nhất thì cũng nằm trong nhiệm vụ cần phải thực hiện. Lạc Băng Hà cởi bỏ y phục gấp gọn để trên bờ, nhẹ nhàng bơi tới gần đài sen.

Nhìn đài sen đang phát ra ánh sáng 7 màu rực rỡ, đoán chừng là hiện tượng xảy ra vào buổi tối là do tiên thai này đang gọi người tới tìm được nó. Lạc Băng Hà cẩn thận xem xét, sau đó mới vươn tay hái xuống đài sen. Không ngờ được, mới vừa chạm vào, đài sen liền phát ra tiếng cười giòn tan, sau đó biến thành trái đào nhỏ.

Hệ thống: [Nó là bào thai ngươi cần tìm đấy. Mang về đi."

Lạc Băng Hà: ...

Cái thứ thai quái dị gì lại từ đài sen biến thành đào được? Hơn nữa, bào thai thì phải để cho nữ nhân ăn đúng không? Sao lại để y tìm được?

Mặc dù nghi ngờ đủ đường, nhưng Lạc Băng Hà vẫn hoàn thành nhiệm vụ cho xong, cầm theo trái đào có tiên thai kia trở về chỗ của Thẩm Thanh Thu. Hắn còn chưa trở về khách điếm. Ma vật kia khó đối phó như vậy, hẳn là sẽ trở về muộn hơn. Lạc Băng Hà suy nghĩ một lát, xoay người tự đi chuẩn bị đồ ăn và nước tắm cho Thẩm Thanh Thu.

Mặt trời đang dần khuất núi, tuy rằng trời cũng bắt đầu tối đi, nhưng cái nắng nóng thiêu đốt của ban ngày khiến cho trời chiều hoàng hôn cũng ngột ngạt khó chịu như giữa trưa. Minh Phàm mang một thân chật vật trở về, cùng với chúng sư đệ không màng hình tượng nằm la liệt dưới tửu quán trong khách điếm. Lạc Băng Hà vừa mới xách nước tắm cho Thẩm Thanh Thu xong, chạy xuống vừa đúng gặp hắn bước chân vào trong khách điếm, chạy tới đón.

– Sư tôn người trở về rồi. Ma vật kia thế nào?

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà một thân bận rộn nhễ nhại mồ hôi, cau mày lùi về sau một bước lớn, chiết phiến mở ra che đi nửa gương mặt: "Mau trở về phòng thay đồ. Không nhìn xem bản thân mất mặt tới cái dạng gì rồi."

Lạc Băng Hà chớp mắt một cái, cúi đầu nhìn. Quả thực là vừa bẩn vừa luộm thuộm. Y ở trong đầm sen gần biên giới Ma tộc suốt một ngày trời, trở về khách điếm liền không quản chuyện gì khác chạy đi làm cơm rồi đun nước tắm cho Thẩm Thanh Thu. Mặc dù hành động của y dọa bọn hỏa kế sợ hãi, đứng lau mồ hôi bên cạnh, nhưng y lại vô cùng thản nhiên mà làm.

Nhìn vẻ mặt ghét bỏ chê bai của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cười xấu hổ, giũ giũ y phục rồi chạy đi, rất nhanh liền chạy sang phòng Thẩm Thanh Thu với dáng vẻ sạch sẽ năng động của hài tử, dâng khăn và nước uống cho hắn. Thẩm Thanh Thu còn đang cân nhắc nhìn chén trà của khách điếm xem có nên uống hay không, vừa nhìn thấy Lạc Băng Hà đưa nước liền quyết đoán lựa chọn nước của y.

– Ma vật kia rất lợi hại sao sư tôn? Minh Phàm sư huynh hình như vẫn còn sợ hãi.

Thẩm Thanh Thu hừ một cái, nhận khăn lau mặt của Lạc Băng Hà. "Thứ sinh vật người không ra người thú không ra thú cũng chỉ có nhiêu đó lợi hại."

Quả thật, ma vật kì dị kia không hề lợi hại. Nhưng nó lại có những mánh khóe chơi bẩn vô cùng khó đối phó. Kiếp trước người bị cái thảm trạng kia là Lạc Băng Hà, nhưng lần này y phải đi làm nhiệm vụ khác nên vị trí kia liền được Minh Phàm anh dũng nhận lấy. Lạc Băng Hà tiếp khăn Thẩm Thanh Thu đưa tới, quy củ đứng một bên.

– Sư tôn. Nước tắm cũng chuẩn bị xong rồi. Người tắm xong liền có thể dùng bữa tối.

Thẩm Thanh Thu bước vào cũng đã nhìn thấy được sau tấm bình phong vẫn còn hơi khói bốc lên. Nhìn Lạc Băng Hà bận rộn đổ thêm nước lạnh vào bồn và ít hương liệu cùng thuốc giúp thư giãn, hắn xoay lưng, chậm rãi cởi xuống từng lớp y phục.

Lạc Băng Hà vừa pha xong nước tắm, xoay người đã nhìn thấy lớp trung y cuối cùng đang chậm rãi trượt xuống khỏi vai Thẩm Thanh Thu, trong mắt hiện lên mong muốn đi tới chạm lên làn da mát lạnh kia. Làn da sư tôn được chăm sóc vô cùng cẩn thận chu đáo, y vô cùng yêu thích chạm lên nó, kiếp trước cũng vậy, kiếp này lại càng như vậy.

Thẩm Thanh Thu cảm nhận được đường nhìn nóng rực của Lạc Băng Hà, mí mắt lười biếng nâng lên, liếc về phía y. Lạc Băng Hà giống như bị giật mình, cúi người nhặt lên y phục Thẩm Thanh Thu vừa cởi ra, chạy qua lớp bình phong. Chuẩn bị xong bộ y phục mới cũng không dám tiến vào lần nữa, chỉ để bộ đồ đã được gấp nghiêm chỉnh lên ghế đặt cạnh tấm bình phong.

Y đứng bên này tấm bình phong, nhìn cái bóng của Thẩm Thanh Thu đang ngồi trong bồn tắm, giọng nói hài tử giống như cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn còn chút xấu hổ khi vừa nhìn thấy người khác để lộ thân thể: "Nơi này trời về tối rất lạnh. Sư tôn nhớ đừng ngâm mình quá lâu. Đệ tử...đệ tử đi dọn bữa tối cho sư tôn."

Thẩm Thanh Thu nhìn cái bóng nhỏ nhỏ của Lạc Băng Hà ôm theo y phục của mình giống như là bôi mỡ mà chạy khỏi phòng.

Lạc Băng Hà ôm theo y phục của Thẩm Thanh Thu chạy đi. Nhịp tim vẫn còn vô cùng nhanh, tới mức hệ thống cũng phải khinh thường mà ban cho tiếng hừ vô cùng có lực. Mà bản thân Lạc Băng Hà cũng rất muốn ban cho mình một cái tát. Sau đó vô cùng thành thực mà giơ tay, giáng một cái tát lên má phải.

Lúc Lạc Băng Hà dọn bữa tối cho Thẩm Thanh Thu xong, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn trên người mới chỉ mặc trung y, tóc còn hơi ướt nước vắt trước ngực, vài sợi tuột khỏi mang tai buông lơi. Lạc Băng Hà nhìn dáng vẻ tùy ý của Thẩm Thanh Thu, âm thầm nuốt xuống ngụm nước bọt, tự nhủ không được xằng bậy, sau đó quy củ đứng sau lưng hắn.

Bữa tối này hoàn toàn khác với bữa tối vô vị khô khốc ngày hôm qua. Thẩm Thanh Thu chỉ ăn chút rau xào cũng cảm thấy ngon miệng. "Những món này là ai làm?"

Lạc Băng Hà: "Thưa sư tôn. Là đệ tử làm."

Thẩm Thanh Thu hơi gật đầu, "Sau khi trở về, cơm ở Thanh Tĩnh phong..." Hắn ngừng một chút, sau đó sửa lại: "Cơm mang tới phòng ta, ngươi làm."

Lạc Băng Hà vui vẻ. "Vâng, sư tôn."

Hệ thống ding ding nhảy ra dòng thông báo: [Lấy được tín nhiệm của Thẩm Thanh Thu nhờ vào bữa tối tình yêu, +50 điểm."

Lạc Băng Hà hơi nhếch môi.

Thẩm Thanh Thu ăn xong buông đũa. Bữa tối hôm nay ăn vô cùng mĩ mãn, chậm rãi cầm khăn lau miệng. "Nhiệm vụ thế nào rồi?"

Lạc Băng Hà rót trà đưa cho Thẩm Thanh Thu uống, đáp: "Nhiệm vụ không khó. Đệ tử đã tìm thấy và thu về rồi. Chỉ là bầu trời có lẽ vẫn xuất hiện vệt sáng kia."

Thẩm Thanh Thu biểu tình không mặn không nhạt, chậm rãi nhấp trà: "Vì sao?"

– Tiên thai kia ở trong một đài sen pha lê bảy màu. Tuy rằng đệ tử đã thu tiên thai về, nhưng linh khí trong đài sen kia thì vẫn còn. Nên hiện tượng này sẽ không hết nhanh như vậy.

Thẩm Thanh Thu gật đầu. "Không còn âm thanh hài tử nữa là được rồi. Vệt sáng kia là điềm lành, không nhất thiết phải tiêu trừ ngay."

Lạc Băng Hà đáp vâng, dọn dẹp bát đũa xong, trở về phòng mình tắm rửa. Vừa tắm xong trở ra, y phục còn chưa nghiêm chỉnh, tóc còn để xõa tung rối loạn, bên ngoài xuất hiện một bóng người. Nhìn bóng dáng quen thuộc kia, y ngay lập tức chạy ra cửa đón.

– Sư tôn tìm đệ tử.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn bộ dáng lộn xộn không nghiêm chỉnh của Lạc Băng Hà, cau mày. Y cười xấu hổ chỉnh lại y phục trên người.

Sau khi nhìn thấy Lạc Băng Hà đã nghiêm chỉnh xong, Thẩm Thanh Thu gập lại chiết phiến trong tay chỉ lên trời. "Ngươi nói vệt sáng vẫn còn?"

Lạc Băng Hà ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, một chút hiện tượng khác lạ cũng không có, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hệ thống nói, tiên thai chưa được hấp thụ thì vệt sáng vẫn còn mà đúng không?

Lúc này, Hệ thống ding ding kêu vang, thông báo màu hồng lòe loẹt nhảy ra cùng với cánh hoa tung bay.

[Thành công khiến Thẩm Thanh Thu hấp thụ tiên thai trước khi trở về Thương Khung Sơn phái, +100 điểm. Tổng điểm hiện tại: 335 điểm. Hệ thống thông báo: tan băng OOC. Chúc ngài có được khoảng thời gian cùng với chủ nguồn Thẩm Thanh Thu có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.]

Lạc Băng Hà: ...

Mặc dù cho tới hiện tại, Lạc Băng Hà đã cảm thấy cái tên hệ thống này dễ thương một chút rồi. Thế nhưng tại sao lại nhảy ra cái nhiệm vụ để Thẩm Thanh Thu hấp thụ tiên thai? Ngươi không thể cứ chờ nhiệm vụ hoàn thành rồi mới thông báo được không?

Nhưng mà...nhiệm vụ hoàn thành? Sư tôn...là người hấp thụ bào thai?

Hệ thống vô cùng tri kỉ giải thích cho Lạc Băng Hà: [Tiên thai là con của Lạc Thần. Mà vị Lạc Thần này...là nam.]

Lạc Băng Hà: ...

Vậy tức là nói, tiên thai này nhất định phải là do nam nhân mang thai rồi sinh?

Vậy thì người đó tại sao lại là Thẩm Thanh Thu?

Lạc Băng Hà hoàn toàn tin tưởng. Nếu như để sư tôn biết trong bụng mình đang có đứa trẻ, hắn sẽ tự tử.

Hệ thống cực kì tốt bụng nhắc nhở: [Vẫn chưa sinh. Chỉ đang ở trong người Thẩm Thanh Thu hấp thụ linh khí mà thôi. Chờ khi hai người đồng sàng cộng chẩm, bào thai kia mới bắt đầu thành hình.]

Lạc Băng Hà: ...

Thẩm Thanh Thu một lúc lâu vẫn chưa thấy Lạc Băng Hà nói gì, quay đầu nhìn y. "Vừa rồi ngươi nói vệt sáng vẫn còn xuất hiện."

Lạc Băng Hà ho khan một tiếng, nỗ lực điều chỉnh âm thanh không mang theo run rẩy, bình tĩnh đáp: "Có lẽ là do đệ tử nhầm lẫn."

– Vậy bào thai đâu?

– Đệ tử...đã tặng cho một người không thể sinh con rồi. Đó là một trái đào. Sẽ không có chuyện gì.

Thẩm Thanh Thu gật đầu, hoàn toàn không xếp trái đào mình vừa ăn xong vào liên hệ với tiên thai.

– Mau chuẩn bị đi. Sáng sớm mai lên đường sớm.

– Vâng, sư tôn.

Thẩm Thanh Thu phất tay áo xoay người, trở về phòng mình. Lạc Băng Hà ở phía sau, hai tay chắp lại đưa tới trước mặt, đầu cúi thấp song song với tay hướng về Thẩm Thanh Thu hành lễ. "Sư tôn ngủ ngon."

......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro