Chương 9: Ma tôn muốn hắc hóa sớm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Lạc Băng Hà. Trà.

– Vâng sư tôn.

– Lạc Băng Hà. Bữa tối sao còn chưa xong?

– Sư tôn chờ một lát. Đệ tử dọn ngay lên đây.

– Lạc Băng Hà.

– Có đệ tử.

Lạc Băng Hà mang theo một đầu đầy mồ hôi, không biết từ đâu đứng ngay trước mặt Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu nhấc mắt nhìn y mồ hôi nhễ nhại, cau mày mở chiết phiến ra che mũi, mặt đầy vẻ chán ghét. "Lùi về sau năm bước. Không. Mười bước."

Lạc Băng Hà ngoan ngoãn tuân theo, cười với Thẩm Thanh Thu: "Sư tôn có gì phân phó?"

Thẩm Thanh Thu hài lòng với khoảng cách hiện tại của hai người, gập chiết phiến lại mân mê trong tay. "Gần đây học tập thế nào?"

Nghe được lời quan tâm của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà im lặng một lúc, chắc chắn không phải mình nghe nhầm mới kính cẩn đáp: "Thưa sư tôn. Đệ tử theo dạy bảo của người, đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện tại có thể rút được Tu Nhã rồi."

Tu Nhã là kiếm có linh. Nếu không phải đã có chút căn cơ, căn bản nhấc cũng khó chứ đừng nói là rút. Thẩm Thanh Thu hài lòng gật đầu, tiếp: "Ngày mai ta tới Linh Tê động một chuyến. Ngươi ở lại chăm chỉ luyện tập. Trở về dẫn ngươi tới Vạn Kiếm phong."

Theo thời gian, thì sau khi Thẩm Thanh Thu tu luyện ở Linh Tê động trở về, cũng theo đó Liễu Thanh Ca chết trong động. Nhưng tới lúc Lạc Băng Hà có thể tới Vạn Kiếm phong thì vẫn còn rất sớm. Tình tiết sai lệch nhiều như vậy, Hệ thống vậy mà không ư hử gì?

Lạc Băng Hà nghĩ tới những lời Thẩm Thanh Thu đã nói, ngập ngừng lên tiếng: "Sư tôn... Người chuyến này tiến vào Linh Tê động, ngàn vạn đừng hành sự khinh suất... Vạn nhất xảy ra chuyện gì...cũng...đừng tự mình gánh vác toàn bộ."

Thẩm Thanh Thu nghe lời quan tâm của Lạc Băng Hà vào tai, hừ thành tiếng. "Ta còn phải chờ một tên vừa mới kết đan được dạy bảo mình phải làm gì hay sao? Lui xuống."

Lạc Băng Hà chắp tay cúi đầu, lui xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Bữa tối, vẫn như thường lệ, Lạc Băng Hà ở bên cạnh hầu hạ Thẩm Thanh Thu ăn tối xong, lại pha nước tắm rửa, sau đó mới lui xuống phòng chứa củi của mình nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Thu không biết hôm nay lại bị cái gì kích thích, quay đầu nhìn Lạc Băng Hà đang nghiêm chỉnh đứng bên cạnh.

– Đã ăn chưa?

Lạc Băng Hà vẫn không theo kịp tốc độ biến hóa thái độ của Thẩm Thanh Thu, hai mắt cứ chớp động vài cái mới cẩn thận trả lời.

– Thưa sư tôn, đệ tử đã ăn hai cái màn thầu của Minh Phàm sư huynh đưa rồi.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Thứ bánh màn thầu cứng như đá để cả mấy ngày đó, ai mà thèm ăn." Lại nhìn xuống thân thể thiếu niên gầy gò của Lạc Băng Hà, mày cau càng chặt. Rõ ràng những người cùng tuổi khác đều được ăn uống tốt, trưởng thành đều tốt, chỉ có tên này mấy năm nay ở Thanh Tĩnh phong ăn cơm thừa uống canh cặn, ngày ăn đòn còn nhiều hơn ăn cơm mà vẫn sống được mà thôi. Thế nhưng cái kiểu trưởng thành này, căn bản chỉ là sống tốt ngày này qua ngày khác mà thôi.

Lạc Băng Hà nghe một câu phàn nàn của Thẩm Thanh Thu xong, chờ mãi vẫn không thấy hắn đáp lại, cứ khó hiểu nhìn chằm chằm hắn đang trầm mặc.

Lát sau, giống như cứ nhìn hoài phát ghét, Thẩm Thanh Thu mới hắng giọng: "Ngươi...xuống bếp, lấy thêm cái bát với đôi đũa."

Lạc Băng Hà nghiêng đầu khó hiểu: "Dạ?"

– Nhiều đồ ăn thế này, ngươi muốn nấu cho lợn ăn sao? Ăn không hết rồi đổ đi. Lãng phí thức ăn.

Lạc Băng Hà đầu óc bỗng nhiên trở nên trì độn, vẫn nghe không hiểu sư tôn lại bị cái gì. "Đệ tử là làm đồ ăn cho sư tôn..."

Thẩm Thanh Thu mắng: "Mang thêm cái bát với đôi đũa tới đây."

Lạc Băng Hà lúc này mới ú a ú ớ vâng dạ chạy đi.

Dùng xong bữa tối với Thẩm Thanh Thu, pha nước tắm cho hắn xong, Lạc Băng Hà bản thân lại chỉ qua loa tắm rửa một chút, sau đó co ro ở trong phòng chứa củi. Tuy rằng bản thân là Ma tôn người người khiếp sợ, nhưng hiện tại y lại chỉ là một thiếu niên mồ côi nương nhờ Thanh Tĩnh phong mà thôi. Nếu không phải do nhiệm vụ tới biên giới Nhân Ma kia rút ngắn được khoảng cách với Thẩm Thanh Thu, sợ là Lạc Băng Hà y vẫn bị đối xử như kiếp trước.

Mấy ngày Thẩm Thanh Thu ở Linh Tê động, Lạc Băng Hà vẫn như bình thường gánh nước chặt củi đun nước thổi cơm, rảnh rỗi thì ở sau núi luyện công, thỉnh thoảng lại vô duyên vô cớ bị Minh Phàm đập cho vài trận.

Qua vài ngày không thấy Thẩm Thanh Thu quay về, Lạc Băng Hà tính thời gian, vẫn chưa phải lúc hắn xuất quan, trong lòng lo lắng bất an, sợ trong động xảy ra chuyện gì liền muốn chạy tới. Còn chưa kịp chạy đi, đã bị một thân ảnh vận bạch y chặn đường đi. Lạc Băng Hà không kịp dừng lại, một phát đâm sầm vào trong ngực của người vừa đi tới. Y che đi cái mũi bị đụng đau, lùi lại mấy bước ngẩng đầu nhìn nam nhân xinh đẹp đứng trước mặt.

Là Liễu Thanh Ca.

Lạc Băng Hà tuy không hiểu tại sao giờ này lại nhìn thấy Liễu Thanh Ca xuất hiện trước mặt, nhưng vẫn nghiêm cẩn chắp tay cúi đầu chào.

– Liễu sư thúc.

Liễu Thanh Ca cúi đầu nhìn Lạc Băng Hà, không nói lời nào rời đi.

Chờ cho Liễu Thanh Ca hoàn toàn biến mất, Lạc Băng Hà mới lôi hệ thống ra hỏi: "Liễu Thanh Ca sao lại ở đây?"

Hệ thống vô cùng bình thường đáp: [Tuy rằng trong nguyên tác Liễu Thanh Ca lần này đúng là đã chết rồi. Nhưng hiện tại thì mối quan hệ của Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca có chút thay đổi. Cho nên Liễu Thanh Ca vẫn chưa chết. Hơn nữa còn được Thẩm Thanh Thu cứu...]

Lạc Băng Hà đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ ngợi một hồi vẫn không hiểu nguyên nhân tại sao. Vừa xoay lưng đã lại nhìn thấy bộ y phục quen mắt kia, giật mình ngẩng đầu lên.

– Liễu...Liễu sư thúc...

Liễu Thanh Ca cúi đầu nhìn Lạc Băng Hà, nhếch môi cười. Cái điệu cười này, khẳng định không có chút thành ý nào. Y nhấc tay nắm lấy cổ áo Lạc Băng Hà xách lên, xách về Bách Chiến phong.

Lạc Băng Hà ngu ngơ không hiểu xảy ra chuyện gì bị xách đi, ngay cả khả năng phản kháng cũng không có, cứ như con thú nhỏ bị nắm lấy gáy xách qua xách lại.

– Liễu...Liễu sư thúc... – Lạc Băng Hà không hiểu chuyện gì bị ném lên trên giường, ngẩng đầu nhìn Liễu Thanh Ca – Ngươi muốn làm gì?

Liễu Thanh Ca cúi đầu đánh giá Lạc Băng Hà. Quả đúng là thiếu niên tuổi trẻ phơi phới, mấy năm ở Thanh Tĩnh phong tuy rằng chịu chút thiệt nhưng vẫn trưởng thành rất tốt, thân hình hoàn mĩ, gương mặt góc cạnh, được xếp vào hàng cực phẩm mỹ nam tử. Trách không được Thẩm Thanh Thu mỗi ngày lại nhìn Lạc Băng Hà nhiều hơn chút. Mà Lạc Băng Hà này rõ ràng vô cùng hưởng thụ đường nhìn của hắn.

Nghĩ ngợi một hồi. Liễu Thanh Ca cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bước tới giường, áp ở trên người Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà tuy rằng không phải là đứa nhỏ như trước đây, nhưng cũng bị hành động này của Liễu Thanh Ca làm cho giật mình. Y kiếp trước không biết nhiều về vị sư thúc này, sau này cũng không muốn biết nữa. Nhưng con người Liễu Thanh Ca, khẳng định sẽ không làm ra những chuyện này. Không lẽ, tình tiết trước đây thay đổi nhiều tới mức, Liễu Thanh Ca có thể làm ra những chuyện này?

Không thể được. Khẳng định không thể được. Nếu như mà Liễu Thanh Ca còn có cái gan lớn hơn làm ra chuyện lớn hơn, khẳng định là không cách nào vãn hồi lại được. Lạc Băng Hà y mới rút ngắn được khoảng cách với sư tôn, không thể vì chuyện này xảy ra mà lại khiến quan hệ của hai người lần nữa bị kéo xa ra.

Lạc Băng Hà tức giận tới mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng lại làm ra biểu cảm vừa xấu hổ vừa sợ hãi, lợi dụng thân hình còn nhỏ mà tránh đi. "Liễu sư thúc. Thỉnh tự trọng."

– Cái gì gọi là tự trọng với không tự trọng? Ngươi dám làm ra những chuyện xấu hổ với sư huynh, còn có cái tư cách nói người khác tự trọng? – Liễu Thanh Ca cười gằn – Lần này để xem sư huynh còn muốn bao che cho ngươi nữa hay không.

Theo như trí nhớ của Lạc Băng Hà thì Bách Chiến phong đứng thứ bảy trong Thương Khung Sơn phái. Sư huynh của Liễu Thanh Ca tổng cộng có sáu người. Nhưng ngoại trừ chưởng môn ra thì y chẳng bao giờ gọi những phong chủ khác là sư huynh. Đặc biệt là đối với con người mộc ruỗng như Thẩm Thanh Thu. Thế nhưng "sư huynh" ở trong miệng Liễu Thanh Ca lúc này, Lạc Băng Hà có thể chắc chắn mười phần, chính là Thẩm Thanh Thu.

Sư tôn...có bao che cho y sao?

Lạc Băng Hà nhận được thông tin lớn như vậy, lại bị Liễu Thanh Ca tấn công tới, cứ như thiếu nữ mới yêu muốn bảo vệ trinh tiết cho trượng phu của mình, vừa khóc lóc vừa giãy giụa xin tha mạng. Hệ thống chứng kiến cái khung cảnh đóng kịch đau mắt của Lạc Băng Hà, nôn ọe thành tiếng, khinh bỉ Lạc Băng Hà vô cùng. Mà Lạc Băng Hà bên ngoài tỏ ra vô cùng sợ hãi, bên trong lại nghiến răng nghiến lợi.

"Tình tiết thay đổi tới mức này, tại sao ngươi không nói ra hả?"

Hệ thống mới lên tiếng: [Chủ nguồn của tôi là Thẩm Thanh Thu chứ đâu phải Liễu Thanh Ca. Nội tâm Liễu Thanh Ca thành tới mức này, tôi cũng không lường trước được.]

Lạc Băng Hà vừa lo lắng Thẩm Thanh Thu xuất quan không thấy mình sẽ nóng nảy, vừa lo lắng nếu hắn nhìn thấy cảnh này sẽ càng thêm chán ghét mình. Thế là mặc kệ hiện tại đánh không lại, dùng hết sức tung một chưởng tới ngực Liễu Thanh Ca.

Ai ngờ một chưởng này không chỉ đánh tới, mà còn khiến Liễu Thanh Ca nôn ra một ngụm máu lớn lên y phục của Lạc Băng Hà, sau đó ngã xuống bên cạnh y. Lạc Băng Hà tay chân nhanh nhẹn, ôm người lăn xuống đất, rồi cũng ba chân bốn cẳng mà chạy tới Khung Đỉnh phong.

Hệ thống lúc này mới ding một tiếng: [Thành công thay đổi tình tiết Liễu Thanh Ca chết, giá trị thù hận và mang hối hận tội lỗi của Thẩm Thanh Thu giảm xuống, +100.]

Cái hệ thống chết tiệt này. Tại sao cứ làm xong nhiệm vụ rồi nó mới báo? Rồi lỡ sau này bỏ mất nhiệm vụ nào rồi bị trừ điểm cũng không biết tại sao lại chết. Lạc Băng Hà trong lòng nổi bão, chân đã chạy tới trước cửa Linh Tê động, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu xuất quan đi ra.

Lạc Băng Hà chắp tay cúi đầu hành lễ với Thẩm Thanh Thu, nghiêm cẩn gọi một tiếng: "Sư tôn."

Thẩm Thanh Thu điềm tĩnh gật đầu. Thế nhưng lúc Lạc Băng Hà vừa đứng thẳng, nhìn thấy trên ngực y là cả một đống máu, hắn lại ngay lập tức nổi giận, vươn tay tới xách Lạc Băng Hà lên.

– Nói. Là tên nào đánh thương ngươi thành cái dạng này? Còn chưa đi chữa thương?

Lạc Băng Hà trong vòng một canh giờ bị xách lên tới hai lần mà không hiểu tại sao, mặt đầy biểu cảm "đệ tử không có làm cái gì hết" ngơ ngác nói: "Đây là...máu của Liễu sư thúc."

Thẩm Thanh Thu cau mày. "Liễu sư thúc của ngươi bị thương. Ngươi tại sao lại ở đây?"

– Đệ tử cũng muốn ở lại chăm sóc Liễu sư thúc. Nhưng mà...sư thúc đem đệ tử tới Bách Chiến phong. Lúc ấy Liễu sư thúc bị tẩu hỏa nhập ma, còn muốn...còn muốn...xé y phục của đệ tử. – Lạc Băng Hà làm ra vẻ mặt vừa xấu hổ vừa sợ bị quở trách, rối rít lắp ba lắp bắp – Lúc đó...lúc đó vì gấp quá...nên...cho nên đệ tử mới...mới...dùng hết sức mà đánh...đánh một chưởng... Sau đó...Liễu sư thúc phun ra máu lên người đệ tử rồi bất tỉnh. Đệ tử...đệ tử cũng là sợ quá... Cho nên...cho nên sau đó... Sau đó mới...chạy mất...

Thẩm Thanh Thu nhìn vẻ mặt sợ hãi không có tiền đồ của Lạc Băng Hà, buông tay bỏ đi trước, Lạc Băng Hà ngoan ngoãn theo sau. Thế nhưng còn chưa kịp rời khỏi Khung Đỉnh phong thì có biến cố tới.

Sa Hoa Linh dẫn theo Ma tộc tới tấn công Khung Đỉnh phong.

............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro