Chương 10: Sư tôn sao lại muốn đỡ đòn thay ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà nhìn một đám ma tộc ở trước mặt, cảm giác như Thẩm Thanh Thu hình như đang kín đáo nhẹ nhàng chắn ở phía trước y.

Thẩm Thanh Thu trước đây chỉ cầu cho Lạc Băng Hà chết càng sớm càng tốt, chuyện sẽ đứng che trước mặt y thế này, quả thực là khiến cho Ma Tôn một phe thụ sủng nhược kinh. Nhưng là nhiều lần không biết là vô tình hay cố ý mà nhìn thấy cái thái độ bảo vệ mình của hắn, nên Lạc Băng Hà từ kinh ngạc chuyển thành không hiểu gì.

Thẩm Thanh Thu chắc không phải...cũng là được xuyên qua đi?

Lạc Băng Hà nhân lúc Thẩm Thanh Thu còn đang cùng với đám Ma tộc kia nói chuyện, gọi Hệ Thống đang lên cơn giận dỗi ra.

– Ngươi giải thích hộ ta, sư tôn là bị thế nào?

Hệ thống chỉ hừ hừ: [Ngươi hỏi ta, sao không đi hỏi chính y đi?]

Lạc Băng Hà ngẫm nghĩ, cũng cảm thấy đúng, cùng Thẩm Thanh Thu đón đầu với Ma tộc. Nhưng cái đáng suy ngẫm hơn nữa, vẫn còn ở phía sau.

Lạc Băng Hà nhìn Thiên Chùy đang bước ra, còn đang chuẩn bị đối đầu với tên trưởng lão kia thì nghe được Thẩm THanh Thu nói: "Minh Phàm. Ngươi đi ra."

Minh Phàm không thể tin được mà nhìn Thẩm Thanh Thu. Một tên trưởng lão mạnh như vậy, nó căn bản là đánh không không lại. Vậy mà lại kêu nó ra. Chứ không phải là tên tạp chủng đang nấp sau lưng hắn kia.

Lạc Băng Hà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu. Hắn lại bước thêm một bước nữa chặn giữa y với đám Ma tộc. Y vội nói: "Sư tôn. Để đệ tử ra..."

Thẩm Thanh Thu ngay lập tức cắt ngang lời y: "Để ngươi ra ngươi sẽ thua. Có phải là làm mất mặt Thanh Tĩnh phong chúng ta hay không?"

Lạc Băng Hà cứng họng.

Ít nhất y cũng là người khá nhất Thanh Tĩnh Phong. Không để y ra, để Minh Phàm ra chịu chết? Hơn nữa...

...này quá xa với sự thật rồi.

Lạc Băng Hà quay đầu nhìn Minh Phàm đang run rẩy cùng ánh mắt oán hận của nó, quỳ dưới chân Thẩm Thanh Thu. "Sư tôn. Để đệ tử ra đối đầu với ma tộc." Không phải y sợ cái ánh mắt của tên yếu đuối kia. Nhưng độc kia không phải đùa. Hơn nữa, cũng chỉ có y đánh lại Thiên Chùy.

Còn tên kia. Để giết sau cũng không muộn.

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn Lạc Băng Hà, cuối cùng, vẫn bị thuyết phục thành công.

Hệ thống lúc này thông báo: [Thành công thuyết phục Thẩm Thanh Thu đối đầu với Ma tộc. Điểm cộng, 20.]

Lạc Băng Hà như đã thành quen. Không buồn đôi co với Hệ thống nữa.

Kết quả vẫn như ban đầu, Lạc Băng Hà đánh thắng Thiên Chùy. Nhưng cái không ngờ được là, Thẩm Thanh Thu lại đỡ thay cho Lạc Băng Hà một chùy của Thiên Chùy.

Lạc Băng Hà ngay lập tức đỡ được Thẩm Thanh Thu đang ngã xuống, hai mắt vằn máu đỏ trừng Thiên Chùy.

Không hiểu tại sao, dưới ánh mắt của tên tiểu tử nhân tộc yếu đuối kia, Thiên Chùy và đám Ma tộc lại bị dọa cho thối lui. Lạc Băng Hà vì Thẩm Thanh Thu bị thương mà giống như phát điên, rút Tu Nhã kiếm đâm chết Thiên Chùy.

Sa Hoa Linh phía sau chứng kiến được liền phát run, lùi lại mấy bước.

Tên này không quan tâm tới cách giải độc, mà lại trực tiếp giết người hạ độc hay sao?

Tuy rằng Lạc Băng Hà biết được cách giải độc này. Thế nhưng không thể vọng động mà lập tức làm chuyện kia. Vốn dĩ ban đầu nghĩ, người chịu một chùy kia là bản thân, không ngờ được Thẩm Thanh Thu lại nhảy ra đỡ thay. Cho nên trong cơn tức giận, cũng không cách nào suy nghĩ thấu đáo được.

Lúc Liễu Thanh Ca hay chuyện chạy tới, đã nhìn thấy Lạc Băng Hà tay ôm Thẩm Thanh Thu, ánh mắt thù địch trừng thẳng vào đám người Ma tộc. Mà đám Ma tộc, tựa như cũng sợ y, không dám bước lên. Mãi tới khi nhìn thấy xác Thiên Chùy nằm đó, Liễu Thanh Ca mới hiểu tại sao.

Một tên tiểu bối còn chưa có kiếm của mình, thậm chí có thể nói là vắt mũi chưa sạch, lại có thể giết chết một tên cao thủ của Ma tộc giảo hoạt.

Lúc Thẩm Thanh Thu trong mê man lấy lại được tỉnh táo, đập vào mắt chính là vẻ mặt lo lắng của Lạc Băng Hà, theo phản xạ đập y một cái. Lạc Băng Hà không kịp phản ứng, trọn vẹn hứng một cú đập, lăn một vòng ngã dưới đất.

Lạc Băng Hà ăn đau vẫn ngồi dậy, phủi phủi y phục đứng bên giường, đối với Thẩm Thanh Thu, vẻ mặt tươi rói. "Sư tôn người tỉnh rồi."

Thấy Thẩm Thanh Thu cứ nhìn chằm chằm bàn tay vừa đánh mình, Lạc Băng Hà liền quỳ xuống. "Là đệ tử lúc tỉ thí đã không thẳng tay trừng trị Ma tộc, khiến cho gã thương tổn sư tôn. Mong sư tôn trách phạt."

Thẩm Thanh Thu nhìn cái đầu cúi thấp hối lỗi của Lạc Băng Hà, vươn tay, bàn tay từ đầu y chuyển xuống vỗ nhẹ vai y hai cái. "Mau đứng lên."

Lạc Băng Hà kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Thu, thấy hắn không có vẻ gì là giận mới đứng lên. "Để đệ tử đi báo với Mộc sư thúc." Sau đó, chớp mắt đã không thấy người đâu.

Thiếu niên nhanh nhẹn nhanh như gió. Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp cản người đã chẳng thấy bóng dáng Lạc Băng Hà đâu, khóe miệng co rút.

Tên này...từ đâu học được cái bản lĩnh tự tung tự tác thế này?

Gọi Mộc Thanh Phương tới, chờ cho chẩn bệnh kê thuốc xong. Lạc Băng Hà nhìn Minh Phàm dẫn mọi người rời khỏi tĩnh xá của Thẩm Thanh Thu xong, đi tới đem cửa ra vào đóng kín. Y bước tới trước mặt Thẩm Thanh Thu, ngập ngừng một hồi lâu.

– Cái đó... Sư tôn... Đệ tử... Đệ tử...

Thẩm Thanh Thu vừa gặp nhiều người một lúc như vậy, cảm thấy cực kì phiền phức, đầu mày khẽ nhíu. "Có gì mau nói. Ấp úng cái gì?"

Lạc Băng Hà lúng túng vâng vâng dạ dạ. "Sư tôn. Đệ tử có lời này muốn hỏi người..."

– Hỏi cái gì?

– Cái đó... Vào hôm Ma tộc tới làm loạn... Sư tôn...vì sao lại đỡ cho đệ tử một chùy kia? Lần trước người... – Lạc Băng Hà ngay lập tức phát giác bản thân nói hớ mà dừng lại, mím chặt môi nhìn Thẩm Thanh Thu. May thay hắn đang bệnh trong người, không để ý nhiều, chỉ nghe rõ câu trước.

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh. "Một chùy bổ xuống mạnh như vậy. Tiểu tử ngươi chịu một chùy mà chết oan. Tổn hại tới danh tiếng của Thương Khung Sơn. Ta là người chấp nhận để ngươi ra nghênh chiến. Ngươi chết, không phải nói là ta muốn gián tiếp lợi dụng ma tộc mà giết ngươi?"

Hay nói cách khác... Sư tôn người đang chột dạ sao?

Thẩm Thanh Thu nhìn ánh mắt của Lạc Băng Hà, cảm thấy bản thân nói quá nhiều rồi, ngay lập tức lật mặt. "Còn không mau lăn đi? Ở đây chướng mắt ta. Muốn làm phiền ta nghỉ ngơi?"

Lạc Băng Hà ngay lập tức "lăn đi".

Y sẽ không nói là mới nhìn thấy sư tôn đỏ mặt đâu.

_________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro