Chương 12: Võng Du Chi Sư Đồ Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phát Ma Nữ: "Thẩm đại thần. Cung hỉ cung hỉ. Tiệc tân hôn chắc nhiều cực phẩm lắm nhỉ?"

Bạch Phát Tỷ Tỷ: "Tiểu Bạch. Đừng trêu chọc người ta. Tên này chơi lớn như vậy. Khẳng định là lại giở trò tân lang bỏ trốn giống lần trước thôi."

Bạch Phát Ma Nữ: "Bạch Đại tỷ đừng miệng quạ như vậy chứ? Muội chờ tới ngày Thẩm đại thần có đạo lữ từ lâu rồi đó."

Thiếu Nữ Trăng Tròn: "Thần Tiên Tỷ Tỷ nhà ta nói. Sư tôn chỉ đang nhử mồi thôi."

Bạch Phát Tỷ Tỷ: "Ây dô~~ Mới qua hai hôm thôi. Mà đã thành "nhà ta" rồi?"

Thếu Nữ Trăng Tròn: "... ... ..."

Thu Nhã Quân Tử đã offline.

Cả bang hội trợn mắt nhìn dòng thông báo kia, bất mãn quay sang nhìn người nào đó mới vừa đẩy đẩy mắt kính, nhẹ nhàng đóng lại laptop, đứng lên.

- Tôi đi đón Liễu Thanh Ca. - bỏ lại một câu rồi đi mất.

Mọi người nhất loạt nhìn theo. Tề Thanh Thê phất phất tay gọi người nào đó. "Cậu có phải dò ra vị trí của tên đồ đệ ngốc kia không? Mau đưa người tới để bọn tôi được nhìn chút nào. Đừng suốt ngày bám dính cái tên lưu manh đầu đường xó chợ họ Liễu nữa."

Liễu Minh Yên nghe xong liếc mắt nhìn qua. Tề Thanh Thê định nói tiếp, đón nhận đường nhìn của Liễu Minh Yên xong thì không nói gì nữa. Liễu Minh Yên cũng tắt máy tính đứng lên. "Tôi đi tìm Tiểu Nguyệt Nhi."

Sa Hoa Linh trợn trắng mắt. "Mới đó đã cho nhau địa chỉ rồi?" Cô nàng nhanh chóng phi tới, vui vẻ khoác tay lên vai Liễu Minh Yên. "Có thể cùng đi theo không? Biết đâu Đại Bạch nhà tôi cũng tới?"

Liễu Minh Yên ngẫm một chút, gật đầu. "Đúng là cũng tới. Đại Bạch nhà cô là chị Tiểu Nguyệt Nhi. Nghe nói ở ngoài tính tình khá cường liệt nóng nảy. Là một lưu manh."

Sa Hoa Linh rụt vai. "Vẫn là ở nhà tốt hơn đi. Lỡ như tới rồi không toàn mạng trở về..." Cô nàng còn chưa kịp nói xong đã bị Liễu Minh Yên trở tay xách đi, không kịp kêu la gì, chỉ biết ú ớ bị kéo đi. Khí lực của Liễu Minh Yên còn lớn hơn cả Tề Thanh Thê. Thật là không có cách nào chống lại được.

Thẩm Thanh Thu nhìn xong một màn này, xoay người. Tề Thanh Thê đi tới đoạt chìa khóa từ tay y. "Họ Liễu để đó tôi đi đón. Cậu đi tìm tên Ma Tôn kia đi."

Y im lặng xem xét một chút, chậm rãi gật đầu, cầm chùm chìa khóa trên bàn lên, xoay người rời đi.

Tề Thanh Thê thay ra bộ đồ kín đáo rồi mới xuống gara, đã thấy Thẩm Thanh Thu lái chiếc xe việt dã của y rời đi. Cô cong cong lên khóe môi. Rõ ràng là y không tin cô sẽ đi đón Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca xác thực là một tên lưu manh. Gã cùng với Liễu Minh Yên là anh em nhưng lại lạc nhau từ nhỏ. Gã được đưa về cô nhi việc, em gái thì may mắn hơn được gia đình Tề Thanh Thê nhận nuôi. Mãi tới khi Thương Khung Sơn Tiên Minh Tiếu Lâm được phát hành, hai người gặp được nhau trong ngày thử game. Lúc đó Liễu Thanh Ca đã là một tên lưu manh lăn lộn trong giang hồ, dùng nắm đấm để nói chuyện, đánh nhau còn nhiều hơn ăn cơm. Thẩm Thanh Thu biết được rất khó chịu, thân là một giáo sư, quen một tên bằng hữu chỉ biết đánh đấm qua ngày y cảm thấy vô cùng mất mặt, cho nên rốt cuộc động thủ, đem họ Liễu đập thành đầu heo rồi xách về nhà bổ túc kiến thức. Liễu Thanh Ca mỗi lần phản kháng muốn thôi học liền bị Thẩm Thanh Thu xách lên giường hung hăng bạo cúc, sau đó người nào đó vừa sụt sịt ôm cúc hoa vừa ngoan ngoãn học tập.

Khó khăn lắm mới thoát được ải chương trình sơ trung thì bị Thẩm Thanh Thu đá vào trường điều giáo, vừa học nghề vừa học bổ túc chương trình cao trung. Năm đầu tiên không được về nhà, một năm không gặp nên lúc nhìn thấy Liễu Thanh Ca mọi người đều choáng váng. Tên kia không biết ăn cái giống gì mà từ thằng oắt con bùng một cái biến thành một tên cao lớn, còn cao hơn cả Thẩm Thanh Thu, trong khi trước đây y còn cao hơn gã một cái đầu.

Thế nhưng dù đã trở nên cao lớn, Thẩm Thanh Thu vẫn có cách để trị tên bất kham kia. Cho nên chỉ cần có Thẩm Thanh Thu ở cạnh, người nào đó rất ngoan ngoãn an phận học hết toàn bộ chương trình được giao.

Thế nhưng chỉ cần không phải là Thẩm Thanh Thu, tất cả mọi người đều không được Liễu Thanh Ca để vào mắt, ngoại trừ Tề Thanh Thê.

Tề Thanh Thê khóe môi giật giật, đánh rớt cái tay đang bò trên ngực mình. "Đừng có không biết điều. Tôi tới đón cậu chỉ vì Thẩm Thanh Thu có việc thôi. Cút xa ra." Lúc nào cũng sỗ sàng với người khác, đó là lí do Tề Thanh Thê không ưa nổi con người này.

Liễu Thanh Ca trề môi. "Anh ta nói cho tôi biết rồi. Chị không muốn tới đón tôi cũng có thể tự về chung cư." Tên Mạc Bắc kia còn nói sẽ cùng gã PK kìa.

Tề Thanh Thê hừ lạnh, không nói gì nữa.

Thành thật mà nói, Liễu Thanh Ca cũng không xem trọng Tề Thanh Thê. Chỉ là trong số những người phụ nữ ở bên cạnh Thẩm Thanh Thu, tính cách Tề Thanh Thê khiến gã thuận mắt hơn một chút mà thôi. Con trai mới lớn đều sẽ có chút hứng thú với cơ thể của người khác giới, Liễu Thanh Ca cũng không ngoại lệ. Đặc biệt chính là, Tề Thanh Thê ngực sữa rung động lại còn đánh không lại Liễu Thanh Ca, nên gã muốn đùa giỡn cũng dễ hơn mà thôi.

- Thẩm Thanh Thu bận việc gì? – lấy sách trong balo ra đọc. Đây là nhiệm vụ Thẩm Thanh Thu giao cho Liễu Thanh Ca, gã phải đọc cho xong để còn viết cho xong bài luận đánh giá tác phẩm, nếu không sẽ không yên với tên giáo sư lắm điều kia đâu.

- Đi tìm người. – Tề Thanh Thê quay đầu nhìn Liễu Thanh Ca. Tên nhóc này ngày đầu tiên đụng mặt khiến cho mọi người đều nhìn không vừa mắt, bởi gì gã vừa láo toét lại còn ngu dốt. Vậy mà vẫn được Thẩm Thanh Thu nắn thẳng – Tên đồ đệ trên game của hắn. Mới tìm được địa chỉ.

Liễu Thanh Ca gật gù. Người cung cấp địa chỉ là gã, đương nhiên gã biết. "Vậy...sau đó thì sao? Thẩm Thanh Thu sẽ không phải là nhìn trúng con nhà người ta đó chứ? Hắn không phải là có hứng thú với phụ nữ sao?

- Làm sao tôi biết được? – Tề Thanh Thê đánh tay lái, lái xe vào chung cư – Cậu đi lên đi. Tôi còn có việc.

Liễu Thanh Ca vác balo của mình lên, xuống xe vào trong chung cư. Mặc dù gã cũng Liễu Minh Yên là anh em, nhưng suốt bao nhiêu năm nay gã đã sớm quen sống cùng với Thẩm Thanh Thu, từ lúc bị xách về đều là sống cùng hắn.

Về tới trong nhà, Liễu Thanh Ca lấy đồ ăn trong tủ lạnh hâm nóng, cầm lên một chai bia, kẹp điện thoại bên tai gọi cho Thẩm Thanh Thu.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

- Anh ở đâu?

Giọng điệu lạnh nhạt bên kia dầu dây truyền tới: "Đang ở ngoài."

Quả nhiên là đi tìm tên Ma Tôn kia. Liễu Thanh Ca quăng balo qua một bên, nhạt giọng: "Tối có về ăn cơm không?"

- "Không về." – Thẩm Thanh Thu giống như đang bị tắc đường, bên kia nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi cùng với giọng nói nhàn nhạt của hắn – "Muộn rồi thì đừng uống bia. Lát nữa về tôi sẽ kiểm tra bài tập."

Liễu Thanh Ca nuốt xuống ngụm bia trong miệng, nhìn vỏ chai bia rỗng trong tay, cười hề hề: "Yên tâm." Sau đó dặn dò mấy câu rồi tắt máy.

- Dù sao tới khi anh về cũng sẽ không trách tôi, vậy còn cố nói thêm làm gì? Dư thừa.

Cằn nhằn xong, Liễu Thanh Ca đứng dậy, cấp tốc ăn xong bữa tối rồi mở nhạc, ngồi ở phòng khách làm bài tập. Bài luận quả thật rất khó, lại còn phải viết bằng tiếng Anh, quả thật là muốn đòi mạng gã luôn.

Thẩm Thanh Thu ngồi ở trên ghế, chống cằm nhấp rượu. Hắn đưa mắt nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, hơi nhếch môi, lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm. Vốn dĩ cho rằng tên súc sinh này còn chưa nhớ lại được chuyện kiếp trước, lợi dụng thời cơ mà tiếp cận y, dụ dỗ y. Bây giờ thì hay rồi. Người Cũng đã nhớ lại được mọi chuyện rồi, sao còn chưa xiên cho hắn một nhát đi ?

Chắc không phải tên điên Lạc Băng Hà này đầu óc bị chạm chỗ nào, phát rồ phát dại mà đem cái ý tưởng trước khi Thẩm Thanh Thu chết, muốn đem hắn đè dưới thân đó chứ?

- Sư tôn đang nghĩ cái gì? – Lạc Băng Hà thấy Thẩm Thanh Thu vậy mà ở trước mặt kẻ thù là mình còn có thể phân tâm, đi qua nâng cằm hắn lên, đối diện với đôi mắt nhàn nhạt kia – Không lẽ sư tôn thật sự cho rằng, ta đã quên đi hận thù kiếp trước?

- Hận thù kiếp trước? – Thẩm Thanh Thu nghe xong nhếch môi, cười giễu cợt – Lạc Băng Hà. Ngươi có phải quên rồi hay không? Kiếp trước là tự tay ngươi chặt ta thành nhân côn, cũng tự tay ngươi ép chết ta. Nợ nần ân oán với ngươi, trước khi chết ta đã trả hết cho ngươi rồi.

Điều mà Thẩm Thanh Thu không ngờ tới, Lạc Băng Hà vậy mà lại bị tâm thần phân liệt, có hai nhân cách. Chỉ là may mắn nhân cách một khóc hai nháo ba đòi treo cổ của y chỉ lúc chơi game mới nhảy ra. Tuy rằng cái nhân cách mít ướt bám người kia không tệ lắm, cái tính cách bám người kia cũng rất dễ thương, nhưng Thẩm Thanh Thu đối với cái loại tính cách như súc sinh thích đâm bị thóc chọc bị gạo lúc tỉnh táo này của Lạc Băng Hà hơn.

Cái dáng vẻ không sợ trời không sợ đất này của Thẩm Thanh Thu khiến Lạc Băng Hà ngoài ý muốn. Y cúi thấp đầu, nói nhỏ một câu bên tai hắn. Thẩm Thanh Thu nghe xong, hai mắt trừng lớn.

_______________________________________

Viết xong không nhất định sẽ còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro