Chương 13: Muốn Sư Tôn Thích Đệ Tử Khó Vậy Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Muốn sư tôn thích đệ tử khó vậy sao?

Lạc Băng Hà ở bên ngoài lấp ló cả nửa ngày không dám bước chân vào phòng. Đây rõ ràng không phải tác phong của một Ma Tôn. Càng đừng nói tới người trong phòng lại chỉ là một tên ngụy quân tử từng bị y dùng mọi cách giẫm dưới chân. Không phải là hiện tại y sợ không đủ tu vi mà bị đánh chết. Thế nhưng thái độ của Thẩm Thanh Thu khiến y thực sự là ngoài ý muốn. Không thể không chạy đi hỏi cho được.

Thế nhưng xoắn quẩy cả nửa ngày vẫn không dám mò vào trong. Cuối cùng vẫn là để Thẩm Thanh Thu vì quá phiền phức mà gọi vào.

- Lạc Băng Hà. Còn lấp ló ngoài đó làm gì? Có chuyện gì?

Bị điểm gọi đúng mặt đúng tên, Lạc Băng Hà như đứa trẻ phạm phải lỗi sai, đầu cúi gằm đi vào trong. Thẩm Thanh Thu nhìn y bước chân rụt rè, cả nửa ngày mới bước tới trước mặt mình, mày nhướn cao. "Có chuyện?"

Lạc Băng Hà hết gật lại lắc, Thẩm Thanh Thu liền giương cao giọng: "Rốt cuộc là có hay là không?"

Lạc Băng Hà nghe âm thanh nghiêm khắc của Thẩm Thanh Thu thật lớn ở bên tai, giật mình nói luôn một lèo không chấm phẩy: "Có sư tôn hôm trước vì sao lại đỡ đòn thay cho đệ tử có phải đệ tử lại khiến sư tôn không hài lòng hay không mong sư tôn nói để đệ tử được sửa sai."

Hoàn toàn không ngưng nghỉ. Nhắm mắt nói loạn xong giật mình ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu cũng bị một câu không rõ ràng của Lạc Băng Hà dọa cho ngơ ngác một hồi mới bừng tỉnh. Rốt cuộc cũng bị trò ngốc của Lạc Băng Hà chọc cười, phì cười một cái liền đụng phải thương tích trên người, khụ khụ ho một hồi. Lạc Băng Hà gấp gáp, chạy tới vỗ vỗ lưng Thẩm Thanh Thu nhuận khí.

Ho một trận tới mặt đều đỏ, Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà đang ở gần trong gang tấc, chớp mắt một cái, giơ tay đập lên đầu y. "Gần quá rồi."

Lạc Băng Hà vội vã lùi về sau. Nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Thu. Hắn bị nhìn một hồi tới mức sắp bị xuyên thủng mới ho nhẹ một tiếng, cất giọng vô thưởng vô phạt: "Ngươi không phải có cách hay sao?"

Một câu không đầu không đuôi, quả thực là nghe vào chẳng hiểu nổi. Lạc Băng Hà không theo kịp tiết tấu của Thẩm Thanh Thu, ngẩn ngơ. "Dạ?"

Thẩm Thanh Thu sửa tay áo hơi lộn xộn, lặp lại: "Ngươi biết cách giải không thể giải đúng không?"

Lạc Băng Hà ngẩn ngơ, một lúc sau mới tỉnh ngộ giật mình. Cũng quên luôn giấu đi việc bản thân có kí ức. "Sư tôn làm sao biết?"

Nhìn Lạc Băng Hà thất thố chặn miệng, Thẩm Thanh Thu hừ lạnh. Hắn không phải mấy tên tiểu đồ đệ ngu ngốc. Nhìn Lạc Băng Hà hết gạt đông lại dối tây, tu vi thì tiến bộ nhanh chóng, bị ném cho cuốn tâm pháp giả thế nhưng một chữ cũng không động tới. Nhìn qua liền hiểu nguyên nhân.

Đương nhiên, Thẩm Thanh Thu sẽ không ngu ngốc tới mức thừa nhận bản thân cũng có kí ức nên mới tin tưởng vào cái sự thật phi lí này.

Lạc Băng Hà ngẩn ngơ bị gõ cho một cái mới tỉnh. Quy củ nghiêm chỉnh báo rõ. Thẩm Thanh Thu nghe xong liền quay cuồng. Trước khi Lạc Băng Hà kịp nhận ra biểu tình cùng màu da mặt không đúng lắm của hắn, Thẩm Thanh Thu quát đuổi người ra ngoài. Lạc Băng Hà vâng vâng dạ dạ, "lăn vèo" ra ngoài.

Cửa đóng kín, mặt Thẩm Thanh Thu đã nóng tới mức có thể bốc hơi.

- "Làm...cái đó...với hắn?" Thẩm Thanh Thu ngồi xuống ghế, rót cho mình một chén trà. "Không thể được. Lần trước ta chỉ là hứa suông mà thôi. Nếu thật sự..." Thẩm Thanh Thu rùng mình, uống một ngụm trà thật lớn, sau đó giật mình ném chén trà xuống.

- Lạc Băng Hà! Trà nguội lạnh rồi!

Lạc Băng Hà đang bất an núp ở bên ngoài, nghe thấy tiếng mắng người của Thẩm Thanh Thu, lại chân chó chạy vào đổi trà mới.

Mấy tháng sau, Thẩm Thanh Thu trong quá trình chịu đựng khổ sở của Không Thể Giải, Lạc Băng Hà cũng dần dần cách ly được với cái hệ thống khó chịu kia. Y không biết tại sao đột nhiên một ngày nọ cái hệ thống chết tiệt kia gọi không lên được nữa, cho đến một ngày nghe được âm thanh tinh tinh quen thuộc. Lạc Băng Hà đang ở sau núi kiếm củi, đại phát từ bi cho hệ thống ngu ngốc một chút sự chú ý.

- Mấy tháng nay ngươi đi đâu?

Hệ thống ngạo kiều đang kiểm tra thiết lập nội dung lúc mình vắng mặt thay đổi cái gì, nghẹn nửa ngày mới giải thích: "Hệ thống nguồn cấp năng lượng bị hư hại nên cưỡng chế ngắt kết nối. Cổng nối tổng giữa các nguồn đang gặp trục trặc nên ta phải lên thiết lập nhiệm vụ tự động rồi sẽ không xuất hiện nữa."

Lạc Băng Hà ồ lên. Tuy rằng đại ý mấy từ ngữ từ thế giới khác kia y nghe không hiểu, nhưng trong điểm thì vẫn nắm được đại khái.

- Chính là sau khi ngươi cài đặt xong thì không xuất hiện nữa?

Hệ thống nghiến răng nghiến lợi.

- Chủ nguồn Thẩm Thanh Thu không phải nguyên tác mà ra. Mạch xử lí bị lỗi. Ta sắp bị hủy rồi.

Lạc Băng Hà hơi nhếch khóe môi, vác hai gánh củi lớn lên vai rồi đứng thẳng người, chậm rãi trở về. Nghe hệ thống tạc mao phun tào, y cũng đã gánh thêm được hai chuyến nước suối để pha trà cho Thẩm Thanh Thu. Một lát lâu sau, khi đã nghe hệ thống mắng chửi xong, Lạc Băng Hà cũng gói xong bánh bao đem đi hấp, hiếm khi tâm trạng tốt mà an ủi: "Trong cái rủi có cái may. Ngươi sẽ có thời gian nghỉ ngơi."

Hệ thống phát ra tiếng thở dài sầu não.

- Thiết lập ta đã cài đặt xong. Nhiệm vụ được sắp xếp vào trong cốt truyện ban đầu. Ngươi sau khi hoàn thành sẽ được cộng điểm thành tựu. Tích lũy tới đoạn kết sẽ được đổi một món đồ hoặc thay đổi một mạch truyện theo yêu cầu của ngươi. – hệ thống ngạo kiều hiếm khi dông dài, nói chuyện không khác gì nhân loại bình thường – Cái kết của các ngươi ta không được nhìn thấy. Chỉ có thể ở đây chúc ngươi mọi việc thuận lợi, tâm ý viên mãn.

Lạc Băng Hà chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì hệ thống đã bị cưỡng chế sập nguồn thoát ra.

Lạc Băng Hà: ...

Có cần không đúng lúc vậy không?

Liễu Thanh Ca ở trong tĩnh xá của Thẩm Thanh Thu giúp hắn chữa trị, lúc vừa xong thì Lạc Băng Hà cũng đúng lúc đem trà mới pha đem vào. Liễu Thanh Ca cũng đã sớm quen. Trải qua mấy tháng, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Lạc Băng Hà đã biến cuộc sống ở Thanh Tĩnh Phong của Thẩm Thanh Thu sắp xếp thành một cái thời gian biểu vô cùng trật tự ngăn nắp. Thậm chí là cả lúc hạ sơn làm việc, Lạc Băng Hà cũng quen thuộc mà hầu hạ ở bên cạnh.

- Như thế nào? – chờ Liễu Thanh Ca rời đi rồi, Thẩm Thanh Thu nghiêng đầu qua nhìn tên tạp chủng đang làm bộ làm tịch mà nhướn mày, nâng ly trà lên nhấp một ngụm, giọng điệu xem thường cười nhạo – Thần thánh phương nào lại chọc Ma Tôn đại nhân của chúng ta khó ở?

- Đệ tử không dám. – Lạc Băng Hà rót trà cho Thẩm Thanh Thu – Chỉ là Tiên Minh Đại Hội còn cách quá xa, đệ tử không nỡ để sư tôn phòng không ở cùng Liễu sư thúc.

Thẩm Thanh Thu cười khỉnh, đặt chén trà trong tay xuống.

- Làm bộ làm tịch.

Lạc Băng Hà vươn tay qua, nắm cằm Thẩm Thanh Thu kéo lại đối diện với mình, giọng nói nhàn nhạt: "Sư tôn. Tới khi nào sư tôn mới chịu thừa nhận đệ tử thích người? Đã qua một kiếp rồi, có thù oán gì cũng đều buông bỏ cả rồi. Sư tôn sao vẫn chưa chịu nhìn đệ tử một chút?"

- Ai nói qua ta đã buông bỏ? – Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, gạt tay Lạc Băng Hà đi – Ta chỉ nói ta sẽ suy xét.

- Xem ra lời kiếp trước đã nói, sư tôn đều sớm đã quên hết. – giọng điệu Lạc Băng Hà đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm cằm Thẩm Thanh Thu dùng lực mà siết nhẹ - Sư tôn, người nên nhớ. Đừng nói là có độc trong người hạn chế nội lực cùng tu vi của người. Thậm chí là sư tôn vẫn phong quang vô hạn như trước đây, cũng đánh không lại đệ tử.

- Vậy thì thế nào? – Thẩm Thanh Thu nhướn mày – Ngươi lại muốn gọt ta thành nhân côn?

Lạc Băng Hà cụp mắt, thu hồi tay của mình.

- Đệ tử không dám.

Thẩm Thanh Thu hừ lạnh, không chú ý tới Lạc Băng Hà nữa. Hắn nhìn sắc trời bên ngoài, đứng dậy. Thời tiết hôm nay xem chừng không tệ, đi dạo một chút chắc không sao.

Lạc Băng Hà nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Thu, nhẹ giọng: "Thời gian không còn sớm. Sư tôn đừng đi quá lâu. Trời sắp mau chóng phủ sương."

Thẩm Thanh Thu: ...

Tên này sao ngày càng dông dài như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro