Chương 14: Chúng Ta Có Thể Đừng Tranh Cãi Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà dọn bữa tối lên bàn cho Thẩm Thanh Thu, sau đó đứng ở một bên chờ hắn đi ra. Một lúc sau, y nhìn bức bình phong ở trong góc phòng, trong đầu có chút nóng lên. Xoay người, từng bước đi tới bức bình phong kia, Lạc Băng Hà ho nhẹ một tiếng.

- Sư tôn. Bữa tối dọn lên rồi. Ngươi tắm xong chưa?

Thẩm Thanh Thu đang nhắm mắt ngâm mình ở phía sau bình phong, nghe giọng của Lạc Băng Hà thì chậm rãi mở mắt, mở miệng châm chọc: "Ngươi còn muốn làm bộ làm tịch giả trang quân tử?"

- Ta... - bị một câu của Thẩm Thanh Thu làm cho nghẹn, Lạc Băng Hà vẫn đứng tại chỗ - Dù sao ngươi cũng chưa phải người của ta. Ta không nhìn ngươi là phải đạo sư đồ.

- Bớt nói nhảm. - Thẩm Thanh Thu hôm nay có vẻ cáu kỉnh hơn mọi ngày, y khoát nước lên người, cau mày - Tới thêm nước nóng cho ta.

Lạc Băng Hà nghe vậy thì mau chóng mang nước đã đun nóng với dược liệu vào đồ vào bồn cho Thẩm Thanh Thu, thấy gương mặt y trắng nhợt thì nhíu mày. "Ngươi làm sao mới rời khỏi ta vài canh giờ đã thành như vậy rồi? Ngươi đụng phải ma tộc?"

Thẩm Thanh Thu bị cằn nhằn cau mày càng chặt, hừ lạnh. "Mấy canh giờ dài lắm." Ngẫm nghĩ một lúc lại nói thêm: "Ở đây là địa phận của Thương Khung Sơn. Được bao nhiêu tên ma tộc dám tới đây?"

Nhìn ánh mắt đang tỏ vẻ "còn có tên ma tộc nào nguy hiểm hơn ngươi sao?" của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà thở dài. "Sư tôn. Ngươi cũng biết ta sẽ không hại ngươi."

- Ta đã nói ngươi bớt nói nhảm. - nước trong thùng nóng lên khiến Thẩm Thanh Thu thở nhẹ ra một hơi, nhỏ giọng - Ngày mai ta tới Khung Đỉnh phong bế quan. Chuyện ở Thanh Tĩnh phong ngươi lo liệu cho tốt. - ngẫm nghĩ một chút, nghĩ tới sự cố ma tộc thời gian trước, lại bồi thêm Sáng mai theo ta tới Vạn Kiếm phong chọn kiếm trước.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu chuyện công xử theo phép công, cười nhẹ một tiếng, đi qua xoa bóp cho hắn. "Sư tôn có phải lo sợ đám ma tộc lại tới lần nữa?" Nhìn thấy Thẩm Thanh Thu vừa giãn chân mày lại cau chặt, tiếng cười của Lạc Băng Hà càng rõ rệt. "Mộng Ma kia không tới tìm  ta được vì ta đã kiểm soát được rồi. Ngươi còn có gì phải lo?"

- Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. - Thẩm Thanh Thu gạt tay Lạc Băng Hà ra, đuổi y ra sau bức trướng rồi bước ra mặc y phục - Ma tộc âm hiểm xảo trá, đâm bị thóc chọc bị gạo, thừa nước đục thả câu. Không thể không phòng.

Là một Ma tộc, Lạc Băng Hà nghe mấy lời này cảm thấy vô cùng oan ức. Y so với danh sư chính môn là Thẩm Thanh Thu thì còn quân tử hơn a.

- Sư tôn. Lời này của ngươi đừng vơ vét tất cả.

Thẩm Thanh Thu chỉ mặc trung y rồi ra ngoài, mái tóc còn hơi ướt do chưa hong khô buông thả. Hắn đưa mắt nhìn vẻ mặt vô tội của Lạc Băng Hà, cười lạnh. "Ngươi chính là người lắm mưu mô nhất."

Lạc Băng Hà bị mắng, chỉ có thể thở dài, đứng một bên hầu hạ Thẩm Thanh Thu dùng bữa. Biết làm sao được? Y vẫn là đệ tử của Thanh Tĩnh phong, không phải Ma tôn đứng trên vạn người a. Hơn nữa, bản thân y lúc này thực ra cũng không mạnh bằng Thẩm Thanh Thu.

- Tiên Minh Đại Hội mấy năm tới, ngươi đừng ra đầu sóng nữa. - đang ăn, Thẩm Thanh Thu dừng lại dặn dò, lời này gần như là hắn thường xuyên nói nhất - Dù sao ngươi cũng sẽ rơi xuống Vô Gian. Không cần phải cực khổ vì mấy kẻ không biết sống chết kia.

- Uống cho ngươi là phong chủ Thanh Tĩnh phong, lời nói ra lại không quan tâm tới sinh tử của nhân tộc như vậy. - Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu là lo lắng cho mình nên thường xuyên nhắc nhở chuyện này, thế nhưng y lần nào cũng không đáp ứng mà chỉ đối phó cho qua.

- Mấy thứ ma vật kia cũng không làm gì được ngươi. Nếu ngươi không đem theo họ thì vẫn có thể bình an. - Thẩm Thanh Thu nhận chén canh Lạc Băng Hà múc cho, cầm thìa lên uống canh - Còn nếu như ngươi không nghe lời ta, danh sách đệ tử dự thi Tiên Minh Đại Hội ta sẽ gạch tên ngươi ra.

Lạc Băng Hà nghe xong liền nhíu mày. "Sư tôn. Ngươi đừng tùy hứng."

Thẩm Thanh Thu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt không vui của Lạc Băng Hà, nhướn mày thách thức. "Ngươi có thể thử xem."

Nhìn Thẩm Thanh Thu một vẻ sẵn sàng tranh cãi ba trăm hiệp với mình, Lạc Băng Hà thở dài, chủ động nhận thua. Dù sao y cũng cãi không lại hắn. "Sư tôn. Chúng ta có thể đừng tranh cãi không?"

Thẩm Thanh Thu lại nhướn mày hai cái. "Không thể."

Không cho Lạc Băng Hà có cơ hội phản biện, Thẩm Thanh Thu nói xong lại đưa chén không qua. "Thêm một chén nữa." Lạc Băng Hà chỉ có thể nhận mệnh, im lặng múc canh cho hắn.

Sư tôn cứ liên tục cáu kỉnh thế này, lúc nào y mới có thể truy thê thành công a?

- Lại nói tới. - Thẩm Thanh Thu nuốt xuống thức ăn trong miệng, ngẩng đầu nhìn Lạc Băng Hà - Món đồ chơi trong bụng ta phải làm thế nào? Dù sao cũng là tiên thai.

Lạc Băng Hà vừa xoay người uống nước, nghe Thẩm Thanh Thu nói một câu như vậy thì bị sặc, đỏ mặt ho sặc sụa. Y trừng mắt nhìn vẻ mặt vô tội kia, nghiến răng: "Ngươi đã biết rồi còn làm bộ làm tịch làm cái gì? Đương nhiên là ngươi sinh cho ta."

Thẩm Thanh Thu bị nghẹn miếng củ sen trong miệng, trừng mắt lườm Lạc Băng Hà. "Ngươi cứ ở đó mà mơ đi."

Hai người vừa mới sóng yên biển lặng không bao lâu lại tiếp tục giằng co. Lạc Băng Hà nắm cằm Thẩm Thanh Thu kéo qua, tay dùng sức siết lấy. "Tiên thai chỉ cần hấp thụ tinh khí sẽ thụ thai. Ngươi ngoại trừ cùng ta, không lẽ còn muốn cùng Liễu Thanh Ca?"

Thẩm Thanh Thu cũng nghiến răng nghiến lợi, tay siết lấy cổ tay đang nắm cằm mình. "Ngươi nói thật dễ nghe. Cùng lắm ta sẽ chịu cái độc này cả đời." Cho rằng Thẩm Thanh Thu hắn sẽ dạng chân cho tên tạp chủng này làm? Nghĩ cũng đừng nghĩ.

- Ngươi nói cũng thật dễ nghe. - Lạc Băng Hà cười lạnh - Chờ tới khi độc phát tác mà không có Liễu Thanh Ca giúp, thử xem ngươi định chống lại thế nào.

Thẩm Thanh Thu: "..."

Đã rất lâu rồi, Lạc Băng Hà không thấy vẻ mặt vì đuối lí mà nghẹn đỏ mặt của Thẩm Thanh Thu. Ma tôn xáp qua, không có tiền đồ mà hôn lên cánh môi mềm mại kia. "Sư tôn. Chúng ta đừng giằng co nữa. Đã qua một kiếp rồi. Thù oán không thể buông hết xuống sao?"

Mấy trò lưu manh của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu coi như đã thưởng thức qua, nhiều lắm là bị giật mình thôi. Nhưng cái tên tự trọng cao bằng trời này lại chủ động cầu hòa trước, khiến Thẩm Thanh Thu hứng thú nhướn mày. "Ngươi chắc chắn."

Dù sao tiên thai cũng đang nằm trong bụng Thẩm Thanh Thu, hắn lại thích ăn mềm không thích ăn cứng. Mềm nắn rắn buông, Lạc Băng Hà chịu đựng lùi một bước. "Ta chắc chắn. Chờ ta ở Vô Gian trở về, cũng sẽ không hại tới những huyền tông kia. Chỉ cần ngươi chịu theo ta là được."

Hiếm khi tâm trạng Thẩm Thanh Thu tốt như vậy, lại còn được vỗ về bởi tên Ma Tôn mưu mô quỷ kế này, hắn lại càng thêm cao hứng. Tay gạt tay Lạc Băng Hà ra, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng giải quyết cho xong bữa tối.

- Chờ ngươi bình an trở về lại tính đi.

Lạc Băng Hà đang ủ rũ, nghe xong lời này thì mặt sáng bừng lên. Thẩm Thanh Thu nhìn qua, giống như nhìn thấy đôi tai và cái đuôi lớn đang vẫy qua vẫy lại. Hắn cúi đầu uống canh. Chắc chắn là bị tên lưu manh này giở trò nên sinh ảo giác rồi.

- Sư tôn. - Lạc Băng Hà như con chó bự đứng bên cạnh, vẻ mặt trông mong mà nhìn Thẩm Thanh Thu, được một tấc lại lấn một thước - Vậy chúng ta sau này sẽ không tranh cãi nữa đúng không?

Thẩm Thanh Thu uống hết chén canh, cầm khăn lên lau miệng. Cẳng chân thon dài đưa lên, một cước không lưu tình đá qua cái vẻ mặt không có tiền đồ của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu: "Cút!"

____________________________________________

Tuần trước không có chương mới nên thêm tí ngọt.

Tuần sau vẫn luật cũ. Không đủ 10 lượt đọc không có chương mới. =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro