Chương 15: Sư Đồ Liếc Mắt Đưa Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Minh Đại Hội, trước ngày lên đường một ngày.

Lạc Băng Hà bận rộn sắp xếp hành lí cho Thẩm Thanh Thu trước, vì hắn trong người còn độc Không Thể Giải mà đi một chuyến đi phân phó sắp xếp xe ngựa. Lo cho sư tôn mấy hôm nay đột nhiên bày ra vẻ mặt khó ở xong, Lạc Băng Hà mới đi vào gian trong được Thẩm Thanh Thu sắp xếp cho mình, đơn giản gói ghém một chút, cũng chỉ mang thêm một bộ đồ phòng thân.

Lần này tham gia Tiên Minh Đại Hội, Lạc Băng Hà chắc chắn có đi không có về. Cái y lo lắng nhất, là Thẩm Thanh Thu được mình chiếu cố mấy năm nay không bị độc quấn thân nên vẫn giữ được nét hồng hào, phát sầu mà làm một ít lá trà khô có tác dụng an thần dưỡng khí, cùng với ủ một ít rượu không quá nặng, cất ở gian trong của mình.

Thẩm Thanh Thu đang ngồi uống trà, Lạc Băng Hà ở một bên bạch y phiêu dật mỹ thiếu niên, miệng lại lải nhải như ông già. Hắn nghe đã hai canh giờ, phiền muốn chết, giơ phiến gõ lên đầu cái tên đang lải nhải kia.

- Bớt lắm lời. Ta tự biết lo được. - đưa mắt nhìn biểu cảm vẫn chưa yên lòng của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu đại phát ý tốt rót trà cho y - Mấy năm này ta sẽ bế quan ở Khung Đỉnh phong thường xuyên. Ngươi yên tâm tu luyện cho tốt. Chính Dương nếu không tiện đem theo thì ta đem về Thanh Tĩnh Phong.

Đều đã cùng nhau sống hai kiếp người rồi, cái người này sao còn giống ông cụ hơn hắn như vậy? Thẩm Thanh Thu trong lòng ảo não muốn thở dài. Đều là lão nhân rồi, nhưng mình lại được một tên nhóc săn sóc đủ bề, thật sự là không biết nên nói gì.

- Sư tôn. - nhìn ly trà ở trước mặt, Lạc Băng Hà đột nhiên nói - Ta ở Vô Gian năm năm. Ngươi ở lại Thanh Tĩnh Phong, suy nghĩ cho kĩ. Ta muốn lúc ta trở về nghe được câu trả lời chắc chắn của ngươi.

Thẩm Thanh Thu ảo não nhìn lên xà nhà. Lại nữa rồi. Tên này vẫn là bao năm khó bỏ.

Im lặng nhấp ngụm trà, Thẩm Thanh Thu trầm ngâm một chút, ánh mắt Lạc Băng Hà vẫn chăm chú theo sát từng hành động của hắn. Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Thu mới nghẹn ra hai chữ: "Có thể."

Lạc Băng Hà lại dành thêm mấy canh giờ để lải nhải, Thẩm Thanh Thu phiền muốn chết, đá y đi phòng chưa củi ngủ. Hắn không muốn một đêm này bị càm ràm bên tai tới đau cả đầu.

Thế nhưng nửa đêm, Lạc Băng Hà bị đá đi phòng chứa củi lại im lặng mò về, to gan lớn mật leo lên giường của Thẩm Thanh Thu, gọn gàng bao hắn lại, ôm chặt lấy hắn. Thẩm Thanh Thu đang bất an chuyện ngày mai, tiếng động Lạc Băng Hà gây ra hắn cũng đã sớm nghe được. Chờ cho y hoàn thành xong ý xấu mới mở mắt ra nhìn.

Nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng vô ba của Thẩm Thanh Thu, dưới ánh trăng, Lạc Băng Hà có ảo giác như biểu cảm của hắn vừa mềm mại vừa nhu hòa.

- Làm sao còn chưa ngủ? -  ngó lơ việc mình bị ôm, cho dù phản kháng thì tên này cũng quấn lấy bám dính trên người mình thôi. Dù sao cũng chỉ còn một đêm, Thẩm Thanh Thu đại phát từ bi không đá tên quấn trên người mình đi nữa.

-  Không ngủ được. - nghe được giọng nói bình tĩnh của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cũng nhỏ giọng - Muốn ôm sư tôn một chút. Sau ngày mai không thể ở cùng ngươi rồi.

Một "lão nhân" đột nhiên trở thành đứa trẻ to xác. Thẩm Thanh Thu không như bình thường dè bỉu hay khinh miệt mà chỉ đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Lạc Băng Hà.

- Ở lại Vô Gian, tự chăm sóc tốt bản thân.

Trong bóng đêm xen lẫn ánh trăng ngoài cửa sổ, đáp lại lời dặn dò là hô hấp vững vàng của Lạc Băng Hà. Hắn hơi cong khóe môi. Mới vừa rồi còn kêu không ngủ được a.

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu bị ôm ở một tư thế cả đêm mà thắt lưng có hơi cứng đờ. Hắn rửa mặt, lấy y phục Lạc Băng Hà chuẩn bị cho mình, thay ra.

- Sư tôn. Ngươi dậy chưa?

Thẩm Thanh Thu trên tay còn đang cầm đai áo, quay đầu nhìn ra ngoài cửa. "Vào đi."

Cửa 'kẹt' một tiếng mở ra, Lạc Băng Hà bê khay gỗ đi vào. "Một lát nữa phải xuất phát rồi. Thời gian không kịp nên đệ tử chỉ làm một ít điểm tâm nhẹ. Sư tôn mau ăn sáng đi." Nói xong lại quay đầu nhìn Thẩm Thanh Thu còn chưa mặt đồ xong, tự giác đi qua giúp hắn mặc xong, còn chải tóc cho hắn. "Sư tôn. Để đệ tử búi tóc cho người."

Nhìn dáng vẻ cẩn thận săn sóc của Lạc Băng Hà trong gương đồng, trong lòng Thẩm Thanh Thu nhất thời có chút chua. Tên này kiếp trước ôm qua bao nhiêu nữ nhân, chải tóc cho biết bao nhiêu người. Không thể không nói, Thẩm phong chủ tâm cao khí ngạo đi ăn giấm với một đám nữ tử yếu đuối, lại không chịu thừa nhận là mình đang ghen.

Mũ quan đội lên, châm ngọc cài lại, Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu sắc mặt lại đen đi mấy phần, khóe môi giật giật. Người này chắc chắn vừa liên tưởng tới kiếp trước rồi bắt đầu khó ở rồi. Lạc Băng Hà trong lòng vô cùng ảo não. Đã nói là chỉ có mình ngươi mà, sư tôn sao vẫn so đo với mấy nữ nhân kia như vậy a?

Thời gian ở cùng nhau, sau khi đã mở lòng, cho dù không nói nhưng hai người họ cũng đã đạt được tới trình độ tâm ý thương thông rồi hay sao?

Không nhìn nỏi vẻ mặt vừa thối vừa chua ngoa của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà cười gượng đổi đề tài: "Mau ăn sáng đi. Ta có chuẩn bị xe ngựa cho ngươi rồi."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì không nói gì nữa, xoay người đi qua dùng điểm tâm. Đang lúc nhàn nhã ăn loại bánh làm từ bột gạo nếp có nhân vừa ngọt vừa mặn, Thẩm Thanh Thu lại trào phúng cười nhạo Lạc Băng Hà. "Người ta là cưỡi ngựa. Ngươi lại chuẩn bị xe ngựa cho ta?"

Lạc Băng Hà không run không ngượng, đúng lý hợp tình nói: "Sư tôn trong người có bệnh. Thân thể yếu ớt không thể vất vả."

Cho nên, Tề Thanh Thê run rẩy khóe môi mà nhìn một tên đại nam nhân chen chung một chỗ với mình trên xe ngựa, giở giọng cười nhạo: "Ngươi yếu ớt? Vậy có phải lát nữa còn chờ có người hầu hạ ăn uống hay không?"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì nhướn mày, gõ gõ thùng xe. Lạc Băng Hà cưỡi bạch mã đi qua, vén màn che cửa sổ lên. "Sư tôn có gì căn dặn?"

Liếc nhìn Tề Thanh Thê vẻ mặt biểu tình vi diệu, Thẩm Thanh Thu hơi cong khóe môi. "Tề sư thúc của ngươi muốn ăn điểm tâm."

Lạc Băng Hà nghe vậy thì cười khẽ, lấy trong ngực ra một bọc giấy đưa cho Thẩm Thanh Thu. "Sư tôn có chuyện gì lại gọi đệ tử."

Thẩm Thanh Thu để bọc điểm tâm lên bàn mở ra, bên trong là hạt sen non được bóc sẵn, trắng trắng mềm mềm. Hắn chống cằm nhìn Tề Thanh Thê, thản nhiên ăn hạt sen. Tề Thanh Thê liếc tới trắng mắt. "Một cái mầm giống tốt, bị ngươi đạp hỏng rồi."

- Mầm giống tốt thì làm sao? Ngươi có không? - Thẩm Thanh Thu không quan tâm vẻ mặt khiêu khích của Tề Thanh Thê, chống cằm nhìn Lạc Băng Hà đang cưỡi ngựa, thiếu niên bạch y phiêu dật, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Tề Thanh Thê chưa kịp nói tiếp, Thẩm Thanh Thu lại nói ra một câu: "Mầm giống tốt cũng là ta nuôi được. Ngươi không có cũng đừng đố kị như vậy."

Tề Thanh Thê: "..."

Cái vẻ mặt vừa đắc ý vừa khiêu khích kia là ý gì? Muốn đánh nhau sao?

Lạc Băng Hà đang cưỡi ngựa thủ bên cạnh, quan tâm nhìn qua, dùng khẩu hình nhắc Thẩm Thanh Thu đừng để bản thân nhiễm lạnh. Thẩm Thanh Thu đọc hiểu khẩu hình kia, trợn mắt mắng y nhiều chuyện.

Liễu Thanh Ca cưỡi ngựa đi phía sau: "..."

Các ngươi coi đây là Thanh Tĩnh Phong sao? Còn liếc mắt đưa tình?

Nói gì thì nói, Thẩm Thanh Thu vẫn vô cùng đắc ý mà khoe khoang đồ đệ bảo bối cũng không phải lần đầu tiên. Thế nhưng lần này lại khiến người ta cực kì đau mắt. Ai cũng hiểu rõ trong lòng, con người này rõ ràng là cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro