Chương 16: Thẩm Phong Chủ Đột Nhiên Muốn Hắc Hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Minh Đại Hội diễn ra, người có tài năng xuất trúng nhất lại hi sinh trong tay Ma tộc. Chúng tiên môn có mặt ở hiện trường đều quay đầu nhìn sư tôn của vị thiếu niên anh tài kia, chỉ thấy hắn nhẫn nhịn thân thể đang bị thương mà đi thu kiếm lẫn vỏ kiếm của Chính Dương Kiếm, cầm theo bên người.

Liễu Thanh Ca nhìn qua, đưa tay, vỗ nhẹ vai Thẩm Thanh Thu. "Đồ đệ tốt không phải chỉ một đứa. Mất đứa này, sau này lại tìm đứa khác."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy miễn cưỡng nhếch khóe môi, nhưng lại cười không nổi. Tên Ma Tôn ấy nhảy xuống vực, năm năm sau quay lại mà biết được hắn thu nhận đồ đệ mới, sẽ phát điên lên mà hủy toàn bộ cơ nghiệp của Thương Khung Sơn đó. Cái này không đùa được đâu nha.

Ai...

Nhưng nói gì thì nói, Tiên Minh Đại Hội diễn ra, Thẩm phong chủ chơi lớn cược cho đồ đệ tám ngàn tinh thạch, lần này lợi tức thu về thật sự không nhỏ a. Chỉ có điều, Thẩm Thanh Thu lại không có hứng thú với mấy món đồ đó, tùy tiện sắp xếp thu gọn cất đặt mà thôi. Chỗ tinh thạch này là Lạc Băng Hà kiếm được về cho Thẩm Thanh Thu, nhưng thật ra hắn cũng không có sở thích tàng trữ châu báu gì đó. Thật sự giống với lời hắn nói lúc đặt cược, tùy tiện chơi cho vui thôi.

Chỉ là sau này lúc Lạc Băng Hà nhìn thấy lại nói Thẩm Thanh Thu thành: "A Cửu nhà chúng ta biết rõ trương lai, nắm lấy thiên cơ thừa cơ trục lợi. Ai... Đúng là tiểu nhân từ trong trứng." Làm Thẩm Thanh Thu tức nghẹn đỏ mặt nhưng không mắng được từ nào.

Có điều, đây không phải thời điểm năm năm sau tái ngộ, mà là sự tang thương sau khi các tiên môn trải qua một lượt sự cố kia mất đi nhiều hạt giống tương lai. Cũng may, tuy Liễu Minh Yên không còn là hậu cung của Lạc Băng Hà nữa, nhưng vẫn không hổ là đệ tử có tiền đồ vô lượng ở trong Tiên Xu Phong, không chỉ toàn mạng trở về, mà giữ vị trí cao trong bảng xếp hạng.

Nhưng là, Lạc Băng Hà đứng đầu thành tích đã gấp mấy lần Công Nghi Tiêu đứng sau, vậy thì giữ những vị trí đầu bảng cũng không có gì cả. Còn Thẩm Thanh Thu lại vì vậy mà thở dài. Kẻ đứng đầu Ma tộc mạnh như vậy, sau này hắn có muốn thoát cũng thoát không được a.

Không lẽ thật sự như lời của tên tiểu tạp chủng kia nói, hậu cung gì đó dẹp hết, lưu mại một tên tráng hán đực rựa là hắn?

Như vậy là không được đâu.


5 năm sau.

Thẩm Thanh Thu đứng cùng hàng ngũ với chư vị sư huynh đệ Thương Khung Sơn, đau đầu nhìn tên tiểu tạp chủng nhà mình gióng trống khua chiêng muốn đánh bại chính môn các phái, mà phần thưởng sau khi thắng lại là mình?

Lạc Băng Hà. Ta chỉ là đẩy nhẹ ngươi một cái trợ lực thôi. Ai kêu ngươi cứ quấn mãi lấy ta không chịu buông? Vậy mà bây giờ lại bày thế trận lớn thế này để nháo cho bằng được sao? Phu nhân Linh Nhi nhà ngươi không phải ngay bên cạnh ngươi đó sao?

- Cái loại tranh chấp nực cười này còn phải đấu sao? Chính tà lưỡng đạo xưa nay không chung đường. Ngươi lại muốn đánh hết chính phái? - biết rõ tu vi của Lạc Băng Hà bây giờ đã mạnh hơn trước nhiều, cho dù có Liễu Thanh Ca còn sống đi nữa thì cũng không cải thiện được bao nhiêu, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể lên tiếng trước, đi qua chỗ Lạc Băng Hà - Còn sống trở về cũng không tới nói với sư tôn là ta một tiếng, lại làm cái chuyện hỗn loạn thế này. Băng Hà. Vi sư đã dạy những gì ngươi đều quên hết rồi sao?

- Những lời sư tôn đã dạy, đệ tử không quên. Nhưng sư tôn cũng nói qua, trừ ma vệ đạo, muốn vệ thì phải trừ. Đệ tử là sợ sư tôn không nhìn nhận một kẻ đã nhập ma như đệ tử mà thôi.

Cái tên này bao năm không đổi, vẫn là thích đâm bị thóc chọc bị gạo như vậy. Thẩm Thanh Thu nhìn đã quen, bước đi nhanh hơn. "Có chuyện gì, về Thanh Tĩnh Phong rồi nói tiếp. Nhưng mấy tên thuộc hạ của ngươi..." Thẩm Thanh Thu đảo quanh nhìn thế trận oai hùng gấp mấy lần Thương Khung Sơn, phất tay. "Cho họ đi đi."

- Không được. - Sa Hoa Linh chưa chờ Lạc Băng Hà lên tiếng đã nói nhanh - Ngươi tên ngụy quân tử lòng lang dạ sói. Nếu để Quân Thượng của chúng ta tới một mình, không phải sẽ có đi không có về sao?

- Băng Hà là đệ tử Thanh Tĩnh Phong. Trở về sư môn, còn phải đi nữa hay sao? - Thẩm Thanh Thu biểu cảm bình ổn, lời nói càng thêm ổn trọng, ánh mắt cũng không dám cho Sa Hoa Linh, đúng vậy, chính là không dám, chỉ nhìn vào vẻ mặt đang xem kịch vui của Lạc Băng Hà - Thanh Tĩnh Phong vốn rất nhỏ, lại đều được dựng bằng trúc. Đừng nói là toàn bộ người ma tộc, một người như ngươi ta cũng không chứa nổi. Nhà sập rồi, các ngươi lấy cái gì đền?

- Ngươi...

- Sư tôn nói rất có lý. - Lạc Băng Hà trước đây đi còn chưa cao bằng Thẩm Thanh Thu, giờ phải cúi đầu mới có thể nhìn thấy hết biểu cảm tĩnh lặng của hắn - Ma tộc u ám, cây cỏ mọc không nổi. Cho dù ta có muốn mời sư tôn tới, một nơi như vậy, sư tôn hẳn cũng sẽ không thích.

Thẩm Thanh Thu nhếch khóe môi, đối với loại nịnh hót nữ nhân của Lạc Băng Hà không bình phẩm gì. Lạc Băng Hà thấy sư tôn nhà mình không mất hứng mới phất tay. "Các ngươi về đi. Sư tôn ta ở đây, ta không đi đâu nữa."

Khóe môi Thẩm Thanh Thu lại giật giật thêm mấy cái. Còn chúng nhân hai bên đều hai mặt nhìn nhau. Như vậy, bày một thế trận lớn như vậy, gióng trống khua chiêng đòi chiếm người, giờ nói bỏ là bỏ?

Tên Ma Quân này cũng đủ càn quấy ha?


Chiết phiến thu lại đặt trên bàn trà, Thẩm Thanh Thu đau đầu đỡ trán nhìn Lạc Băng Hà đang tựa tiếu phi tiếu mà nhìn mình, cố gắng nén tiếng thở dài.

- Ngươi cũng có thân pháp cũ, sao vẫn đi hết tận năm năm? - cuối cùng nhịn không được hỏi trước, Thẩm Thanh Thu cầm chén trà nóng lên nhấp một ngụm - Mấy năm này sống thế nào? Vô Gian cũng không phải nơi người có thể ở.

- Sư tôn cũng biết đó là nơi người không thể ở, sao còn đẩy đệ tử xuống, còn đẩy tận hai lần? - Lạc Băng Hà thấy chén trà của Thẩm Thanh Thu đã uống hết, thân thiết rót đầy - Sư tôn rốt cuộc cũng lo lắng cho đệ tử rồi. Đệ tử cảm động khôn nguôi.

- Bớt giả vờ giả vịt. - vẫn nhịn không được uống thêm một ngụm trà, Thẩm Thanh Thu vẻ mặt tĩnh lặng vô ba nhìn Lạc Băng Hà - Ở đây không có người ngoài, ngươi làm bộ cho ai xem?

Lạc Băng Hà vì bốn chữ 'không có người ngoài' mà cuối cùng mặt mày cũng sáng sủa, nụ cười cũng chân thật không ít. Nhưng cũng vì vậy mà bắt đầu không an phận, ban ngày ban mặt, lợi dụng bản thân tu vi cao mà dán qua, vây Thẩm Thanh Thu trong ngực mình.

- Như vậy... - một lời thả chậm, cánh tay giữ eo thon rắn chắc của Thẩm Thanh Thu, tay khác vuốt ve gương mặt anh tuấn ở cự li gần, hai ngón tay nâng cằm hắn lên, Lạc Băng Hà cười rất không đứng đắn - Đi khắp thiên hạ, người hiểu đệ tử, chỉ có một mình sư tôn rồi.

Thẩm Thanh Thu không chống cự đẩy Lạc Băng Hà ra nhưng vẫn cứng miệng: "Cái loại danh hão này Ma Quân ngươi đừng buộc trên người ta. Ta nhận không nổi. Ngươi vẫn là...ưm..."

Cuối cùng vẫn là chịu không nổi công phu độc miệng của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà áp qua, khí thế hung hăng nuốt hết lời hắn sắp nói ra. Một trận môi lưỡi giao triền, tiếng ngâm nhỏ vụn cùng tiếng hôn mút hòa lẫn vào nhau khiến người ta vừa nghe đã đỏ mặt, Thẩm Thanh Thu cũng bị hôn tới thở dốc.

- Ngươi...

- Sư tôn vẫn là miệng lưỡi không thành thật. Nhớ đệ tử muốn chết nhưng vẫn mạnh miệng.

- Ta từ lúc nào như vậy? Ta nói cho ngươi biết. Ta mới không...

Một trận hôn môi giao triền tới choáng váng, Thẩm Thanh Thu mau lẹ bị ôm lên giường.

- Sư tôn muốn mắng muốn chửi, vậy cũng cố gắng kiềm chế âm thanh một chút. - Lạc Băng Hà một bên sức lực cường đại cưỡng chế cởi bỏ xiêm y của Thẩm Thanh Thu, một bên tâm tình cực tốt mà tùy ý hắn giãy giụa - Đệ tử bây giờ giúp sư tôn giải độc. Sau này ta không muốn Liễu Thanh Ca tiếp cận A Cửu của ta gần như vậy nữa.

Một tiếng A Cửu này làm mặt Thẩm Thanh Thu hồng thấu, tim cũng đập vô cùng nhanh.

- Súc sinh. A Cửu là để ngươi gọi sao? Ta là sư tôn của ngươi.

- Đồng sàng cộng chẩm cùng với sư tôn thì ta chính là súc sinh. Nhưng mà sư tôn. - Lạc Băng Hà áp ở trên người Thẩm Thanh Thu, ngón tay với vào trong miệng hắn trêu đùa đầu lưỡi mềm mại - Dù sao đệ tử cũng sẽ là phu quân của người. Như vậy, gọi A Cửu cũng đâu có sai?

Thẩm Thanh Thu bị ngón tay của Lạc Băng Hà quấy nhiễu tới khớp hàm cũng cứng đờ, tim đập càng nhanh hơn. Ban ngày ban mặt bị đệ tử dưới tọa thông dâm, quả thật là...

- Sư tôn. - 'đệ tử dưới tọa' dùng giọng điệu mờ ám đầy tình dục gọi một tiếng, âm thanh trầm trầm kề sát bên tai Thẩm Thanh Thu thổi ra đều là hơi nóng, kích thích cảm xúc xa lạ bên trong cơ thể hắn - Miệng ngươi chỉ để mắng người thôi sao? Muốn không đau thì mau làm ướt tay phu quân đi.

Cơ thể bị khóa cứng, Thẩm Thanh Thu giờ muốn mắng cũng không mắng được. Mũ quan cùng búi tóc được bàn tay nhàn rỗi quen thuộc cởi xuống, hắn nhắm mắt, quên hết mấy thứ mặt mũi mà làm theo lời Lạc Băng Hà nói. Chỉ là, vốn dĩ ban đầu mục đích tốt đẹp là giải độc, kết quả lại là một trận điên loan đảo phượng không cách nào tiếp thu nổi.

- Không được... Đừng tới nữa... - Thẩm Thanh Thu phun ra máu độc tích tụ, mệt rã rời tới nằm sấp trên giường, bị Lạc Băng Hà kéo dậy, không có tiền đồ xin tha - Mấy canh giờ rồi. Ngươi không mệt nhưng ta thì rất mệt.

- Năm năm cô đơn nhớ thương sư tôn, sao có thể vài canh giờ đã đủ? - Lạc Băng Hà không buông tha kéo qua, để Thẩm Thanh Thu ngồi khóa trên người mình - Không lẽ sư tôn không nhớ đệ tử.

- Nhớ...ha... Nhưng chuyện này... - phản kháng vô hiệu, Thẩm Thanh Thu trên mặt vẫn còn nước mắt, mím môi nhìn cơ ngực rắn chắc của Lạc Băng Hà, quẫn bách đánh trống lảng - Ta đói bụng...

- Ha... - Lạc Băng Hà cười một tiếng, gian trá bày trò - Nếu A Cửu làm cho chỗ này được giải phóng, vi phu liền đi làm bữa tối cho ngươi, thế nào?

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền choáng váng muốn bất tỉnh cho xong. Ai có thể cho hắn biết, làm cách nào để một kiếm tu kim đan trung kỳ có thể nhập ma không?

Nghiến răng nghiến lợi nhìn người nào đó mang vẻ mặt trêu tức, Thẩm Thanh Thu gằn ra từng chữ: "Đây là ngươi nói đó."

Lạc Băng Hà không có chuyện gì cười nói: "Là ta nói. Ngươi..."

Câu tiếp theo, nghẹn nửa ngày cũng phun không ra nữa.

Thẩm Thanh Thu cũng không biết đầu óc mình nóng quá nên hỏng chỗ nào rồi, chỉ biết, lúc tỉnh táo lại đã phát hiện hung khí hành hạ mình cả nửa ngày đang nằm ở trong miệng mình. Mà cái tên miệng lưỡi ngông cuồng kia cũng không phun ra được chữ nào nữa. Thẩm Thanh Thu dùng chút trí nhớ ít ỏi của mình, nhớ lại lần âu yếm từ kiếp trước, chịu đựng cơn nghẹn trong cổ họng, giúp Lạc Băng Hà khẩu giao.

Thế nhưng, làm thế nào cũng không thể khiến thứ kia được giải phóng ra.

- Sư tôn. Được rồi. Ngươi không nghẹn sao? - Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu mặt đã đỏ thành màu gan heo rồi vẫn không muốn nhả ra, có chút cảm thấy hối lỗi với trò đùa dai của mình, y nâng hắn dậy, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.

Chỉ có điều, đó cũng là chuyện của nửa canh giờ sau.

Nhìn Thẩm Thanh Thu không còn chút tinh thần nào, không có hình tượng quấn chăn thật chặt, Lạc Băng Hà mặc lại xiêm y, đi tới phòng bếp làm chút bữa tối dễ nuốt.

Sáng hôm sau, Lạc Băng Hà một thân hắc y cuồng ngạo ngang tàn, thẳng lưng quỳ ở trước tĩnh xá của Thẩm Thanh Thu. Chúng đệ tử đi qua liếc mắt một chút, cũng không dám dừng lại nhìn quá lâu. Chỉ có Ninh Anh Anh đứng xem một hồi, đi qua hỏi chuyện.

- Sư tôn ngủ dậy tâm tình không tốt nên bảo ta đi phạt quỳ. - Lạc Băng Hà ngắn gọn nói xong, không để ý tới hỏi han của Ninh Anh Anh nữa.

Còn Thẩm Thanh Thu? Hắn đâu chỉ là tâm tình không tốt, mà là cơ thể từ trên xuống dưới đều không tốt.

Từ mặt trời treo cao chính Ngọ tới tận giờ Tuất không nói, ăn xong vẫn không được buông tha, qua giờ Tý mới nửa tỉnh nửa mê bị ôm đi tắm. Chỉ có điều, nước nóng thêm dược liệu cũng không bằng dược tuyền ở lãnh địa Ma tộc kiếp trước. Hắn ngủ một giấc tới tận giờ thìn cũng không thấy khỏe hơn được. Cho nên, nhìn thấy tên đầu sỏ gây chuyện, Thẩm Thanh Thu không có sức đá người, chỉ có thể phạt quỳ mà thôi.

Về phần tại sao bình thường đem người ta treo đánh mà giờ lại chỉ phạt quỳ, Thẩm phong chủ đại nhân đại lượng cho là, dù sao cũng làm chuyện phu thê hai kiếp người, còn treo lên đánh nữa thì không phải rất mất mặt sao? Hơn nữa, tên có thù tất báo Lạc Băng Hà kia cho dù không tính toán với hắn, đêm tối đèn tắt, còn sẽ quân tử vậy sao? Có lần một chắc chắn sẽ có lần hai. Chi bằng trực tiếp không cho tên Ma Quân kia cơ hội tính toán hẹp hòi còn hơn.

____________________________________________

Hôm trước đăng một chương làm quà tặng Trung Thu, mọi người đón Trung Thu vui vẻ chứ?

Chương này theo đúng kì hạn ra chương mới mỗi tuần, đương nhiên phải hơn 10 lượt đọc mới có chương mới rồi. Cố lên nha. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro