Chương 10: Thiên Băng, Liệu Có Phải Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có bản đồ của trường nên tụi nó nhanh chóng tìm ra lớp học, vừa đi tới lớp thì đã thấy bé chủ nhiệm đứng sẵn đó để chờ, giáo viên này thì mặt chét cả kí phấn.

Vừa thấy tụi nó tới thì bả thấy bực bội vì cái tội dám đẹp hơn bả. Bả nói với giọng ghen ghét:

-"Các em là hs mới sao?".

-"Dạ!!" - Đồng thanh (trừ nó).

-"Các em đợi tui một chút rồi nào tui kêu vô hả vô!! Nghe chưa" -Nói xong chưa kịp trả lời thì bả ỏng ẹo đi vô lớp.

Vừa vô tới lớp thì bả gõ mạnh cây thước xuống bàn rồi nói nhẹ nhàng để không mất hình tượng giáo viên hiền hậu nghiêm túc của bả :

Xôn xao, xôn xao, láo nháo, láo nháo...

-"Tập trung nào các em".

Tiếp tục xôn xao, xôn xao, láo nháo, láo nháo...

-"CÁC EM IM LẶNG NGAY CHO TUI" -Nhịn hết nổi bả hét.

-"..........." -Cả lớp im thin thít (sát thương max le vờ).

Bà cô thấy như vại thì hài lòng rồi nói tiếp:

-"Lớp ta hôm nay có 3 bn hs mới đó!!"

-"Trai hay gái z cô ?" -HS1.

-"Ước gì là thiên thần hồi sáng hen !!" - HS2.

________Vân vân và mưa mưa_________

-"Các em vô đi" -Bà cô vừa quay mặt ra cửa lớp rồi ns.

Tụi nó vừa bước vào thì có cả chục ánh mắt trái tim hướng về tụi nó mà đa số là nam, còn nữa thì ta ns ak nghen: ánh mắt ghen tị, muốn ăn tươi nuốt sống vì dám đẹp hơn mí chỉ ak.

-"Được rồi tụi em giới thiệu về mình đi" -Cô ns.

-"Chào các bạn. Mình tên là Phạm Như Anh. Các bợn cứ gọi mình là Kelly cũng đc. Mong các bn giúp đỡ nha!!" - Nhỏ nở nụ cười tươi rói.

Nụ cười này có rất nhìu người chết lâm sàn vì ẻḿ.

-"Chào các bợn. Mình tên là Lê Bảo Ngọc. Các bợn cứ gọi mình là Cherry cho thân mật nha!! Mong các bn giúp đỡ" -Cô cũng nở một nụ cười nhưng nụ cười này cũng gây hk ít sát thương đó nghen.

-"Triệu Hoàng Thiên Băng, Snow!!!" - Nó ns giọng -1000 độ, nó bực vì tên dài.

Nó vừa ns xong thì cả lớp rùng mình và cả mí người đang ngủ dưới lớp cũng phải giật mình tỉnh lại lun ak. Vì lớp này đã có 1 tảng băng rồi mà bây h còn thêm một núi tuyết nữa ... haizz! Chắc lạnh cú̃m lun quá!!

Ở bàn cuối lớp vì nghe tên của nó xong thì có 3 anh chàng tỉnh dậy nhưng thật ra thì chỉ có 2 thui còn người thứ 3 là do bị lạnh quá giật mình thức giấc đó ma ̀( Làm quá hà).

Và vâng! 3 anh chàng đó chính là anh: Thiên Vu ̃(Kin), hắn: Bảo Khánh (Ken), và cậu: Bảo Duy (Kun).

Lúc này anh và hắn có cũng suy nghĩ: 'Thiên Băng em đã trở về rồi ak!!'.

-"Có phải em không Băng" -Anh ns vì anh cũng rất là nhớ nó mà hk liên lạc được chỉ đành nhờ ông bà liên hệ giùm thui" -Nghĩ tới đây anh đượm buồn vì ba mẹ bị sát hại mà anh chẳng piết gì hết.

Không ai ns với anh ai là hung thủ, anh chỉ có thể tự điều tra thui nhưng với chút manh mối đó thì tới giờ vẫn chưa có một tin tức gì hết.

Tội cho Băng vì nó đã phải một mình chịu nỗi buồn như thế. Người lm anh đây hk giúp j đc cho em hết!!.

-"Phải" -nó́ trả lời.

-"Anh nhớ em lắm Băng ak!!" - Vừa ns anh vừa chạy lại ôm lấy nó vào lòng.

-"Em cũng vậy!!" -Nó ns lại nhưng giọng có phần ấm áp hơn.

-"Ê!!Ê!!2 người đừng bơ tụi tui luôn chứ" -Cô ns.

-"Quên!!" -Nó trả lời.

-"Thui thui mí người định đứng đấy tới khi nào, lo mà kiếm chỗ ngồi đi, lát nữa có j thì hãy ns sau!!" - Nhỏ khuyên.

(t/g: Ai da!! Chắc chị ấy say nắng anh ấy rồi.
Nhỏ: say nắng cái đầu mi ấy)

-"Ukm" -quay sang bà cô.

-"Chỗ" -Nó ns giọng vẫn lạnh như vậy.

-"À ..." - sau một hồi đóng băng thì cũng đã tỉnh lại.

-"Ak z thì Thiên Băng ngồi với Bảo Khánh ik. Như Anh ngồi với Thiên Vũ, còn Bảo Ngọc thì ngồi với Bảo Duy ha!" - Vì lớp ta hết chỗ ngồi nên ngồi đó ik.

Nó khi nghe đến tên Bảo Khánh thì người nó như đông cứng lại. Thật ra thì ngoài việc trả thù ra thì nó vẫn không bao giờ wên ngà̀y đó.

Ngày mà nó bị hắn bỏ rơi và bị em hắn tát cho một bạt tay. Nó thề nó sẽ trả lại cho ả và gia đình ả phải chịu những đau khổ những gì đã gây ra cho nó.

Nhưng còn hắn thì sao. Liệu nó co thể́ ra tay đc hay hk?? Đây vẫn là suy nghĩ của nó.

Nó cố gắng nói với chính mình là người này chắc không phải là hắn đâu. Chắc chỉ là trùng hợp thui. Bình tĩnh lại,không đc kích động.

Thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ này nó quay qua nhỏ và cô:

-"Về chỗ, Cả anh nữa".

-"Ukm" -Anh nhỏ cô đồng thanh.

(T/g: *vỗ tay bộp bộp* quá ngoan
Nó: viết hay die
T/g: Teo * viết típ*)

Còn hắn thì sau nhỉ, khi vừa nghe tên nó thì hắn cứ tưởng là Thiên Băng của hắn đã về nhưng chắc hắn đã nhầm. Thiên Băng của hắn sẽ không lạnh lùng như vậy ... Hắn tự nhủ với mìh là chắc chỉ là nhầm tên thui. Ko phải Thiên Băng âu. (Anh chưa kể về nó, chỉ nói là có đứa em).

Còn cậu thì lúc này vẫn bình tĩnh lại, sau đó câu gục xuống bàn và ngủ tiếp.(úi giời ơi ngủ j mà ngủ lắm thế).

Tụi nó bước xuống bàn để ngồi và đây là sơ đồ bàn ngồi của tụi nó:
-Nó-hắn
-nhỏ-anh
-cô-cậu
-hs-hs

Chỗ ngồi của nó thì cũng ko có j đáng ns. Vì nó hk thick ns nhìu và hắn cũng z nên hk ai ns zới ai câu nào.(hazz lãng xẹt).

Còn chỗ của anh và nhỏ thì cũng hk có j xảy ra vì nhỏ cũng piết sơ sơ đây là anh của Băng nên nhỏ sẽ hk gây sự.

Hai người ns chuyện với nhau rất zui zẻ nữa là đằng khác.

Còn chỗ của cô với cậu thì:

-"Anh kia,tránh ra một bên để tui ngồi coi" -Cô đanh đá ns.

-"ZzZzZ".

-"Ê Ê tỉnh dậy chưa nếu kh dậy thì tui hk khách sáu đâu đó" -Đe dọa.

-"Zzzz".

-"Được không tỉnh nữa hả" -Tui cho anh chết.

RẦM...

Vâng đây chính là tiếng đạp ghế đấy ak. Vì cô ns mà cậu hk nghe nên tức quá đạp cái ghế của cậu, làm cậu ôm hôn đất me thân yêụ lun.

Lúc này thì cậu mới tỉnh lại và định ns j đó nhưng cô đã bay vào chỗ ngồi và ngủ lm cậu hk ns đc j, chỉ đành đợi lát nữa ra chơi tính sổ với cô sau. Cậu cũng ngủ lun.

Giáo viên hk giám ns j bọn nó và bọn hắn vì biết chắc đi là con ông cháu cha hk ak đụng vô sập trường chứ chẳng chơi, sau khi laum những công việc cao cả là ngủ thì tiếng trống ra chơi cũng đã đến.

Lớp 11A1 khi nghe tiếng trống thì ùa ra như ông vỡ tổ.

Trong lớp chỉ còn bọn nó và bọn hắn thui. Lúc này thì cũng có 3 BẠN ở lớp khác đến rủ bọn hắn đi can-tin:

-"Anh Ken, mình đi can-tin thui!! Ả Bibi đó ak (cái tên truyền kiếp, không có con này thì không có film coi đâu).

Ns Xong ả nhìn sang nó với ánh mắt ghen tị nhưng phải dấu đi ánh mắt đó vì phải giả bộ ngoan hiền trước mặt bọn hắn.

-"Uk".

Nó nghĩ 'sau bao nhiu năm mà anh vẫn còn răm rấp nghe lời nó sao'.

-"Anh Kin mình xuống can-tin ik!!" -bợn ả.

-"Cô đừng có lại gần tui nữa đc hk, phiền phức" -Ns xog anh quay sang nhỏ:

-"Em kêu Snow dậy đi ăn nha!!".

-"Ukm để em kêu nó dậy" -nhỏ tl.

-"Anh nhỏ đó là ai mà anh lại đối xử với em như vậy! Hưc hức".( đìu, giở trò mít cmn ướt ).

-"Là ai liên quan tới cô?" -Anh ns xong rồi cũng đi lun hk quay lại để an ủi lun (haha z đi tui chịu haha).

-"Anh Kin này kì wa ! Sao lại đê ̉..." -Ả thấy bạn vậy lên tiếng bênh vực, chưa kịp nói xong thì anh đi xa hóa rồi.

-"Anh Kun mình cũng xuống can-tin đi ha" -Đứa còn lại.

-"Uk, Mình đi thui" -Cậu ns zui zẻ.

______ta là dãy phân cách mít ướt_____

Sorry đọc giả vì ra chap trễ tại thi á mà.
Bây giờ thi xong rồi thì mình sẽ dốc toàn bộ sức lực viết tryện sẽ ra bất cứ khi nào có thể.
Xin hứa. Cắt máu ăn thề
Bye nhe nhớ đoán chương sau và vote cho mềnh.
P/s: bình luận nhiều lên nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro