Chương 9: Đụng Độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói ấy phát ra từ trong đám đông. Mọi người đều đứng ra 2 bên cho giọng ns đó. (Các pạn có piết giọng ns đó là của ai hk?). Là của bọn hắn đấy ạ!!!!

Lúc này thì bọn nó cũng đứng lại nhưng hk quay đầu lại chỉ đứng im 1 chỗ, còn bọn hắn thì cứ từ từ mà tiến tới. Anh ns:

-"Ê!! Cô kia!!!Cô đang ns ai z hả???"

Đột nhiên nhỏ quay sang cô ns:

-"Ê!! Cherry mày có nghe tiếng chó *** giống tao không ??"

-"Tao không nghĩ đó là chó âu mà là mí con khỉ nó nói ấy!!" -Cô trà lời.

-"Khỉ thì sao piếtt nói được!! Với lại hông có con khỉ nào mà xấu quắc vậy âu" -Nhỏ cười một nụ cười thật tươi đáp lại.

Nhỏ và cô cứ nói chuyện zới nhau, bơ lun cái người đang nói chuyện kia.

-"CÁC CÔ CÓ IM ĐI HK HẢ??" -Anh hét, sao dám bơ một anh chàng vô cùng đập chai như tui hử.

-"Anh đang nói chuyện với tụi tui đó hả??" - Nhỏ chỉ vào mình, trưng cái bản mặt ngây ngô hỏi lại.

-"Chứ cô nghĩ tui ns chuyện với ai??"

-"Tui tưởng anh nói chuyện 1 mình. Tưởng anh bị tâm thần nên tránh xa anh ra không thui tui bị lây nữa! Mà đừng có kiu tui bằng cô, nghe già lắm, kiu bằng chị ik còn nghe đc. Tui hông muốn có người cháu xấu hoắc như anh âu !!" - Nhỏ ns một hơi.

(T/g: trừi ưi chị ak người ta thuộc dạng hot boy đó chị.
Nhỏ: hot dog thì có, mún viết truyện hay mún ăn đấm đây cưng.
T/g:Vâng huhu)

-"Cô ... cô ... cô là ai mà dám nói tui như vậy hả???" - Anh tức muốn nghẹn họng lun mà hk làm gì đươc giữ hình tượng giữ hình tượng.

Lần đầu tiên có người dám bơ anh với chửi a như vậy ấy, thiệt lun ớ.

-"Tui là ai anh có tư cách biết sao?? Với lại có gì mà tui hk dám?" -Nhỏ cười khinh khỉnh.

-"Cô giỏi lắm. Vậy cô có piết tui là ai hk mà cô dám ns tui??" -Anh trả lời à không chặn họng cô:

-"tui dư sức pt anh!Còn tui là ..." -Nhỏ đang định nói thì:

-"IM!" -Nó đã ngăn nhỏ lại.

Nhỏ cũng im bặt lun, rồi nhỏ cùng cô đi với nó đến nhận lớp.

Vì nãy giờ nó đứng quay mặt lại nên anh nó và hắn hem nhận ra nó.

Trươc khi đi nhỏ còn phán 1 câu:

-"Tạm biệt!! Lũ khỉ !! haha".

Bọn hắn tức muốn nghẹn họng nhưng ráng nhịn để hk làm mất hình tượng. Anh nhất định phải điều tra xem bọn nó có thân thế như thế nào mà dám ns cậu như vậy.

Bọn nó sau khi rời khỏi sân trường và đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Vừa tới cửa thì:

RẦM ... RẦM

À dạ vâng đó chính là tiếng đạp cửa ấy ak, 'cô chỉ vừa đá nhệ xíu thui mà cái cửa đã gãy rồi sau, cửa 'rởm'' suy nghĩ của cô.

Hiệu trưởng thấy thế giật mình theo phản xạ ngẩn đầu lên thì:

-"Chào cậu !!" -bọn nó đồng thanh!!

-"Ủa ... mí đứa mới về hả?? Sau hk có bao giờ đi thăm tui hết trơn vại? quên tui lun rồi hả??" - Ông hiệu trưởng mắng yêu.

-"Cậu ak!! Tụi con nhớ cậu lắm chứ. Mà tụi con đâu có thời gian để về đây thăm cậu đâu bây giờ mới rãnh nek cậu. Mà mợ có nhà hk cậu?" -nhỏ hỏi.

-"Thui thui mí cô nương đừng có nịnh nữa. Mợ mí đứa ở nhà ak, mà mí đứa có việc cần ta giúp phải hok?"

-"Dạ. Cậu hiểu tụi con ghê. Tụi con muốn nhờ cậu là sắp xếp cho tụi con một lớp để học và nhờ cậu giấu kín thân phận của tụi con nha!!" -Nhỏ dởi giọng ngọt ngào ra năng nỉ.

-"ukm thui cũng đc. Vậy tụi con sẽ hc lớp 11A1 lớp dành cho quý tộc đó tụi con. Ak tụi con sẽ hc chung với Thiên Vũ anh của Băng nữa nghen mí đứa" - Hiệu trưởng ns.

-"Vâng!! Thui chào cậu tụi con đi kiếm lớp đây!!" - Nhỏ ns:

-"Mí đứa nào rãnh thì nhơ ghé thăm mợ mí đứa nghen, bả cũng nhớ mí đứa lắm đó!!"

-"Dạ tụi con pt rồi ak!!" -Đồng thanh.

-"Bye bye cậu nha!!"

(t/g: các pn có pt vì sao mà Thiên Băng với cô nãy h hk lên tiếng hk ak. Ak đó là vì nó đang suy nghĩ rất chăm chú nên hk để ý. Cậu nó cũng hiểu nên hk hỏi j nhìu. Vì người mà cậu nó thương nhất 3 đưa tụi nó là Thiên Băng ấy ak!!Vì băn tính của nó hk lạnh lùng mà đó chỉ là vỏ bọc thui, nó cũng đã giúp ông rất nhìu nên bây h ông xem tụi nó như con ruột của mình z)

----------ta là dãy phân cách lớp học-------

Chap này hơi ngắn ha.
Tại hk có người vote nên bùn lém lun á + cái tật làm biếng nữa nên hk đăng để bản thảo y thinh vại đó sao mất tiu ta nói á trời trả báo mà tức tức.
Cám ơn đã đọc cái dòng lảm nhảm này ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro