chapter 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bạch dương được đưa vào phòng y tế. Nó ngồi trên giường, mặt trắng bệch, nó run lên vì sợ , một nỗi sợ vô hình. Nó nhớ lại chuyện cách đây 2 ngày trước.
Chuông tan trường vừa reo lên, mọi người đã kéo nhau về kí túc xá chỉ còn lại nó và song ngư trong phòng thể dục.
"Trả lại cho mình đi bạch dương, năn nỉ cậu mà ! "Song ngư quỳ xuống trước mặt nó.
"Ơ ! Cái này là mình nhặt được mà " Nó trưng ra bộ mặt ngây thơ, đưa tấm hình lên xem.
" Ảnh gia đình sao, đẹp nhỉ, nhưng mà tôi thấy bạn mồ côi thế này thì giữ lại làm gì nữa. Để tôi giúp bạn đốt đi cho đỡ nặng lòng nhé !"
"Đừng ! Làm ơn đi, trả lại nó cho mình. "Song ngư bắt đầu khóc nấc lên .
"Tao không trả đấy, mày làm gì được tao. Mày chỉ là một đứa mồ côi thôi. Bố mẹ mày vì mày nên mới chết. Đến ông bà mày còn không muốn nuôi một đưa như mày thì mày làm gì được tao" Rồi nó cười khảy, rút chiếc hộp quẹt trong túi ra và : "Phừng" Ngọn lửa bừng lên cháy từng góc của tấm hình thành tro rồi rơi xuống đất.
Song ngư trợn mắt nhìn rồi lao vào nó.
" Chát " Song ngư ngã ngồi ra đất, trên má còn hằn rõ 5 ngón tay đỏ chót. Nó nắm tóc song ngư giộng vào tường và rít qua từng kẽ răng :
" Mày mà đòi đánh tao à !Cái loai như mày thì đi theo bố mẹ mày cho rồi !" Nó nói rồi buông tóc song ngư ra, thẩy con dao xuống đất và ra về.
_____o0o_____
QUÁC !
Nó giật mình, tiếng quạ đã kéo nó về thực tại. Nó nhìn đồng hồ, đã 21h, tối nay nó phải ngủ ở phòng y tế. Nó nằm xuống, nhắm mắt ngủ.
Tiếng bước chân lên cầu thang làm nó chợt tỉnh, tiếng bước chân chầm chậm, từng bước, từng bước.
Nó nhìn đồng hồ : 23:50
Tiếng bước chân ngày càng gần rồi chuyển sang tiếng lệt xệt như ai đó đang kéo 1 vật nặng trên sàn nhà.
Nó xuống giường và đưa tay bật điện lên. Chợt có tiếng gõ cửa. Điện chập chờn rồi "Choang" tất cả chìm trong bóng tối. Cái bóng điện đã vỡ tan chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ của mặt trăng ngoài cửa sổ.
"Cạch" Cửa bật mở.
Mùi tanh của máu bốc lên. Đánh hơi thấy mùi tử thi, lũ quạ đậu ngoài cửa sổ lại nhao lên. Nó run cầm cập.
Song ngư bước vào, tóc bết máu, nhỏ từng giọt xuống nền nhà. Song ngư phun ra từng chữ với cái giọng the thé khó nghe:
"Mày phải chết "
Bây h là 00:00
Nó hét lên, lùi ra sau. Đến giới hạn của bức tường nó ngồi xuống miệng lắp bắp :
" Làm ơn.....đừng....đừng giết tôi...làm...ơn "
Đáp lại nó là tiếng cười, tiểng cười lanh lảnh đến chói tai.
Song ngư lao vào nó.
" KHÔ........NG." Nó hét lên , rồi tất cả chìm vào im lặng.
____o0o____
Sáng hôm sau tin Bạch dương mất tích được lan khắp trường.
Lũ quạ đen ve vãn bồn nước. Một hs mở vòi nước và la toáng lên khi từ vòi chảy ra một thứ nước đen kịt, tanh tưởi, hòa cùng những sợi tóc. Các giáo viên nhờ người kiểm tra bồn nước.
Họ vớt từ trong bồn ra là Bạch dương, còn mặc bộ đồ của phòng y tế, mắt trợn ngược, trắng dã.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro