chapter 3 :Quay lại trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông tan trường vang lên, học sinh cùng giáo viên trở về kí túc xá. Ngôi trường rơi vào tĩnh lặng.
Màn đêm buông xuống, Sư tử ngồi vào bàn họ, nó lục lọi tìm cuốn sách văn. Quái thật, nó đã bỏ vào cặp lúc ra về rồi còn gì.Tìm mai chẳng thấy, nó quay sang Ma kết.
" Cho tao mượn cuốn sách văn coi "
" Chẳng biết tao ném nó đâu rồi á ! Đang tìm mà không thấy. Mai lại kiểm tra nữa chứ. Điên thật !
" Hay tao với mày vào trường lấy đi !"
" Mày đừng điên! Mày không thấy con bạch dương nó bị sao rồi à! Đừng quên tao với mày cũng đối xử không ra gì với con song ngư lúc nó còn sống."
" Sợ quái gì ! Hồi còn sống nó có làm gì được mày đâu, suốt ngày bệnh với chả tật, đến con kiến cũng chẳng giết nổi nữa là."
" Nhưng nhỏ bạch dương.....!"
" Kệ nó, nó ngu nên nó mới chết ! Mệt ! Mày có đi không thì nói tao 1 tiếng ."
Ma kết hơi lưỡng lự, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Hai đứa mở cửa ra khỏi kí túc xá.
Băng qua hàng rào có chăng dây thép gai tụi nó đã đặt chân lên sân trường.
Ngôi trường tĩnh mịch đến rợn người, lâu lâu lại có một con quạ đập cánh phành phạch bay sang cành cây khác vang lên trong sân nghe như tiếng bước chân đến gần tụi nó.
Chợt có một bàn tay đặt lên vai sư tử. Cổ nó bỗng chốc cứng đờ. Nó từ từ quay lại.
Là ma kết.
Nỗi sợ trong lòng nó chợt vụt tắt. Nhưng mặt của Ma kết đã chuyển sắc, trông tai tái như người chết đuối .
"Hay là mình về đi, tao chưa muốn chết."
" Điên! Đi đến đây còn đòi về, đi tiếp thôi. " Nó cầm tay ma kết lôi vào trong mà không hề thấy lũ quạ đã tụ lại một chỗ nhìn theo tụi nó từ bao giờ.
Tụi nó bước trên hành lang vắng lặng, đến bây giờ thì sư tử cảm thấy tụi nó đang bước vào 1 căn nhà hoang thực sự. Tiếng bước chân vang lên, lại dội xuống nghe đến chói tai. Nó run run nắm chặt lấy tay ma kết, hai đứa ù chạy thật nhanh trên hành lang tối.
Đến trước cửa lớp, tụi nó cầm chiếc ổ khóa kéo ra mong mở được được cửa, nhưng chiếc ổ khóa vẫn im lìm và lạnh ngắt. Lúc đi, tụi nó quên mất là cửa khóa.
Ma kết nhìn nó :
" Giờ sao ? Hay là về !"
" Leo cửa sổ đi."
Sư tử bước tới tay cầm vào chiếc khung cửa, Ma kết cũng cầm vào chiếc khung cửa bên kia. Tụi nó bắt đầu leo vô thì.....
" cạch "
Tụi nó nhìn sang, chiếc ổ khóa đã nằm trên mặt đất, cửa khép hờ.
Ma két nhìn sư tử ra ý hỏi.
" Vô đại đi, chỉ cần 1 phút thôi."
Ma kết mím môi, kéo cửa ra và cùng Sư tử bước vào. Tụi nó chạy thật nhanh đến bàn mình lục tìm cuốn sách.
Quái ! Không có ! Ma kết bỗng giựt giựt áo sư tử, nó ngưng tìm quay sang ma kết. Ma kết run run chỉ tay về phía chiếc bàn của song ngư. Sư tử nhìn theo. Trên bàn, 2 cuốn sách nằm im. Nó kéo theo ma kết đến gần chiếc bàn.
Tụi nó vừa cầm vào thì đã có một bàn tay lạnh giựt lại. Nó ngước lên . Là Song ngư ? Ma kết lôi nó chạy ra cửa. Chợt ma kết khựng lại. Song ngư đứng trước cửa. Khuôn mặt nhợt nhạt, từ những chân tóc máu tuôn ra làm loang lỗ chiếc váy trắng đang mặc. Nó cười, tiếng cười lanh lảnh vang lên rồi dội lại. Lũ quạ đã vây kín cửa sổ nhìn ma kết và sư tử với những con mắt thèm khát.
" Tụi mày....không đáng sống."
Bây giờ là 00:00 h
Tụi nó hét lên, lùi lại song ngư lao tới.
Máu của sư tử bắn lên mặt ma kết. Ma kết kinh hãi nhìn xác sư tử giữa vũng máu, lũ quạ vây kín. Song ngư đưa bàn tay không rõ 10 ngón siết lấy cổ ma kết. máu 1 lần nữa bắn ra....
Quác
______o0o______

Sáng hôm sau, học sinh mở cửa bước vào lớp, quạt bật, quay vù vù, kéo theo 2 chiếc đầu của sư tử và ma kết quay vòng, quay vòng......
Đôi mắt của tụi nó cũng như bạch dương trợn ngược, trắng dã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro