Chapter 4 : Chuyến đi cắm trại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại 1 góc khuất nào đó của ngôi trường, Song ngư ngồi trên chiếc ghế cao, tay vân vê những con quạ đen.
Quác
Một bóng người bước vào. Người đó đến trước mặt song ngư rồi dừng lại. Song ngư nhìn người đó rồi khẽ nhếch môi hỏi, giọng khò khè :
" Muốn gì"
Người kia hơi run nhưng vẫn cứng giọng :
" Tôi muốn hợp tác với cậu "
" Chà ! hợp tác thì tao có lợi gì "
Song ngư ném con quạ trên tay vào tường, bước xuống đứng đối diện với người vừa nói.
" Tôi sẽ giúp cậu giết bọn chúng, cậu đâu thể ra mặt mãi."
" Đổi lại? "
" Tôi muốn được sống "
Song ngư cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ vừa nói rồi thì thầm.
" Được, tao đồng ý !"
Con người kia gật đầu rồi quay lưng bước ra ngoài.
_____o0o______

Nhà trường khỏa lấp những cái chết bất thường của hs bằng cách tổ chức 1 chuyến cắm trại.
Khu vực của lớp bọn nó đc phân ở chân núi gần ngôi đền kaito.
Trại được căng ra, mọi món đồ linh tinh đã sắp xếp xong bọn nó kéo nhau ra suối bắt cá.
Đang vui vẻ giỡn cùng mọi người bảo bình có cảm giác như đang bị ai kéo chân.
" Nè ai chơi gì kì vậy ? Buông ra đi mình k biết bơi đâu. "
Mọi người ngạc nhiên quay sang bảo bình.
" Ủa có ai làm gì cậu đâu? "
" Vậy ai đang lôi chân mình ? "
" Ai biết, cậu nhìn lại thử coi, chắc chân cậu bị mắc vào cái gì thôi."
Bảo bình nhìn xuống.
Một cô gái tóc dài, mặc chiếc váy màu trắng, những ngón tay bấu chặt vào da thịt nó cố kéo nó xuống nước.
" Á, cứu,..........CỨU, Á, Á ............"
Song tử vội lao ra nhưng Bảo bình đã biến mất, chỉ còn bọt trắng xóa.
Cả bọn bàng hoàng nhìn nha, rồi nhanh chóng leo lên bờ. Đâu ai biết trong bụi cây gần đó chiếc bảng " CẤM XUỐNG NƯỚC " đã bị ai đó nhổ lên, giấu đi từ khi nào.
Tối.
Thiên bình đc phân công đi lấy củi để sưởi. Đang về thì nó nghe tiếng nói chuyện. Tò mò, nó đứng lại nghe :
" Con nhỏ bảo bình đó đáng ra không chết, chỉ tại nó k nghe lời tôi ."
" Nó chưa chết đâu, nó vẫn còn dùng được"
" Vậy tiếp theo tôi phải làm gì "
Song ngư đưa 1 tờ giấy cho người vừa hỏi và chỉ nói vỏn vẹn 2 chữ :
" Đền kaito." Rồi biến mất
Thiên bình bàng hoàng. Lại có người liên kết với song ngư để hại tụi nó ư. Nhưng là ai ?
Chợt người kia bước về phía nó. Nó giật mình rón rén chạy thật nhanh về chỗ bọn nó đốt lửa. Nó vừa ngồi xuống đã thấy thiên yết từ phía bụi cây bước ra. Thiên yết cười với nó. Nó nhìn thiên yết.
Là thiên yết sao ???  

--------------------------o0o---------------------

Xin lỗi vì để các bạn đợi lâu ^^

mong các bạn tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho lee nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro