Chapter 5 : Đền kaito

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, bọn nó quyết định đi tham quan ngôi đền kaito gần đó. Ngôi đền đã lâu chưa có người lui tới, don dẹp nên phủ đầy bụi. Chợt Kim ngưu vẫy mọi người lại, chỉ vào 1 cánh cửa cũ.

 " Vào xem thử đi." 

 Mọi người đều hưởng ứng, Thiên yết bỗng lên tiếng:

 " Mình đi wc tí nha, mọi người vào trước đi." 

 '' Đi đi, mau lên !'' Cự giải cười, mở cửa bước vào, mọi người vào theo. 

Kẹt...........ẹt..........t Cánh cửa đóng lại. Kim ngưu thử mở cửa.

 " Nó khóa rồi !"

 " Tối quá, có ai thấy gì không ?"

 " Ai mang đt , cho mình mượn tí." Xử nử hỏi.

 " Đt để dưới trại hết rồi, chỉ mang máy ảnh thôi."

 " Cũng được." 

 Xử nử nhận lấy chiếc máy ảnh từ tay song tử, nhấn nút khởi động, lấy ánh sáng mờ mờ soi quanh căn phòng. Xử nử bước đến một góc tường, rút ra chiếc bật lửa. " Tách " Cả căn phòng sáng lên, những cây đuốc truyền lửa cho nhau,một thứ lửa trắng xanh như những hồn ma lơ lửng. Bọn nó nhìn quanh, đây là một căn phòng bằng đá lạnh lẽo, ẩm thấp đến ngột ngạt Chợt song tử lắp bắp chỉ tay vào giữa căn phòng.

 " B..ảo...Bảo Bình."

 Bọn nó nhìn theo hướng song tử chỉ. Giữa phòng, Bảo bình bị 2 sợi xích quấn lấy thân, treo ngược lên trần. Hai đầu dây đc nối với 1 chiếc trục xoay. Dưới nền, những chiếc rãnh nhỏ đc khắc chằng chịt như mê cung.

 " Bảo bình, cậu không sao chứ." Xử nữ chạy tới, nắm vào hai sợi xích và kéo. Nhưng càng kéo chúng càng xiết chặt thêm. Khuôn mặt Bảo bình nhợt nhạt, làn môi khô khốc khẽ bật ra thành tiếng.

 "Đừng....đừng kéo nữa."Mọi người chạy tới kéo xử nữ ra khỏi 2 sợi dây xích. Mắt bảo bình từ từ nhắm nghiền lại. Cự giải hét lên : 

 " Không, bảo bình, cậu không đc chết, bọn tôi cần cậu."

 " Đúng, tụi mày cần nó." Song ngư từ trong một góc tối bước ra, con quạ đậu trên vai, tiếp tục nói.  

  " Tụi mày thấy mấy cái rãnh kia không, chỉ cần máu của bảo bình chảy trên đó thì cánh cửa thứ 2 sẽ đc mở, ĐÚNG HƠN LÀ TỤI MÀY CẦN MÁU CỦA NÓ. "

 ''Im đi, không ai độc ác như cậu đâu ! '' Nhân Mã hét lên.

  Song ngư lướt tới trước mặt Nhân Mã, nâng cằm nó lên, bóp chặt. 

 '' Thật không, mày có dám nói là mày không muốn ra ngoài, không muốn sống nữa đi. Cả tụi mày nữa, có đứa nào không muốn ra ngoài k.'' 

 Song ngư buông cằm Nhân Mã ra, biến mất. Nhân Mã tiến lại gần chiếc trục xoay, vô thức đẩy.

 '' Đừng xoay nữa, bảo bình chết mất.'' Xử nử nói.

 '' Cậu lại đây giúp đi, có muốn cũng chẳng cứu đc nó đâu, một mạng của nó đổi cho chúng ta cũng đáng.'' Mọi người miễn cưỡng bước tới giúp Nhân Mã đẩy. 2 sợi xích xiết mạnh, máu từ da thịt bảo bình tứa ra. Cơn đau làm bảo bình tỉnh dậy, hai hàng mi run run mở ra. '' 

Đừng..........đ....ừng xoay.... nữa !'' Bọn nó để ngoài tai,tiếp tục xoay. 2 sợi dây đã xiết đến giới hạn, xương bảo bình bắt đầu gãy, lòi cả ra ngoài. 2 mắt trợn ngược chứa những tơ máu đỏ. Máu bảo bình đã lấp đầy những cái rãnh dưới sàn. Bọn nó dừng tay. Cánh cửa bên kia bật mở, bọn nó bước qua. 

____________________________

M.n thấy hay chưa nhỉ ? Cho lee nhận xét bên dưới nhé !

Thank m.n đã đọc !! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro