Chapter 1: Mình chán ghét sự tồn tại này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Sakami Akari, một cô gái bất hạnh, ngày qua ngày, tôi đều phải sống trong giày vò, áp lực, và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Cả cha dượng và mẹ của tôi đều giống nhau, đều muốn hành hạ tôi để giải tỏa nhưng cơn street của họ
-Mày không được ch.ết, nếu như mày ch.ết đi thì sẽ không có ai để tao giải trí nữa, mày rõ
chưa?.----//Cha dượng tôi nói//
-Dạ vâng. ---//Tôi nói rồi bước xuống phòng khách//
-Này, Sakami, ngoài cửa sổ này, Sakami //có giọng người nói, tôi bất chợt nhìn ra cửa sổ
-Ai vậy? //Tôi nói//
-Tớ, Kasanawa đây //Giọng nói đó trả lời, ra là Kasanawa, bạn thân của tôi//
-Cậu làm gì ở ngoài đấy trong sân vườn của nhà tớ vậy?? //Tôi hỏi//
-Tớ có mang ít bánh quy cho cậu này, sáng nay trông cậu có vẻ không ổn lắm nhỉ? //Cậu ta nói//
-Được rồi, nhưng lần sau cậu đừng làm như vậy nữa, mẹ tớ biết được sẽ không hay đâu /Tôi nói//
-Rồi, tớ không làm nữa //Cậu ta nói xong sau đó nhảy qua hàng rào và chạy mất//
Tôi chỉ còn một sự sống cuối cùng là cậu ta, bạn thân tôi, trên thế gian này chả còn gì để tôi có thể sống nữa
(Sáng hôm sau)
Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, thậm chí còn chẳng có bạn bè, chỉ có duy nhất, Kasanawa, chả hiểu sao cậu ta lại đồng ý làm bạn với một đứa như tôi
-Sakami, chào buổi sáng //Có tiếng gọi từ đằng sau//
-Chào buổi sáng //Tôi đáp lại//
-Cậu đi học sớm nhỉ? //Cậu ta nói//
-Sớm hay không thì cũng vậy thôi, cả trường đều không có ai chấp nhận tớ //Tôi nói//
-Vẫn còn tớ mà //Cậu ấy trả lời tôi//
-Chỉ có một mình cậu thì chả là gì đâu //Tôi nói rồi bước đi thật nhanh đến trường//

Bọn bây nhìn kìa, nó vẫn mặt dày đến trường sau khi chúng ta đã làm đến vậy //Con nhỏ Kanami nói//
Èo, trông nó kinh tởm chưa kìa //Mikasa nói//
Hai người họ đều ở trong một băng đảng chuyên bắt nạt tôi. Tôi đi đến bàn học của mình thì phát hiện......, ba chữ "MÀY CH.ẾT ĐI" hiện rõ trên đấy, tôi vẫn kiên nhẫn chịu đựng ngồi xuống ghế. Vừa ngồi xuống thì.......một cây kim nhọn hoắt chọc vào sau lưng tôi
Áaaaaaaa //Tôi kêu lên//
-Bất ngờ chưa??, đó là bài học cho kẻ vô đạo đức //Cô gái từ ngồi đằng sau nói với tôi//
-Cô thôi đi, làm ơn //Tôi trả lời//
-Này, sao hôm nay mày chán thế??, sao không chịu đựng như mọi ngày nữa đi? //Cô ta nói//
-Tôi.....//Đúng là tôi chỉ là một con nhỏ yếu đuối, không thể chống lại được dàn người đang ngày ngày bắt nạt, chửi rủa tôi//


Và thế là, giờ nghỉ giải lao lại đến, thật sự thì tôi chả học được gì cả, vì các trò bắt nạt tôi cứ xảy ra liên tiếp trong giờ học

Đúng như tôi nghĩ, một chiếc máy bay giấy được phóng thẳng vào đầu tôi, mặc dù đây đang là giờ nghỉ giải lao, nhưng tôi vẫn không thoát được bọn họ. Đó là một lá thư, một lá thư yêu
cầu. Nội dung trong thư viết là: "Hãy đến sân sau của trường học, nếu không tôi sẽ không đảm bảo được tính mạng của cô"

Chắc chắn họ lại nghĩ ra trò gì mới để hành hạ tôi, tôi đã quá quen với việc này rồi, và tôi chả thể nào đứng lên chống lại nó. Thôi thì cứ đi vậy

//Sân sau của trường//
Không thấy ai cả, sao lại thế chứ?, gọi tôi rồi không đến, họ đang nghĩ gì vậy chứ?
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, xin đừng gi.ết tôi, xin tha cho tôi //Giọng nói đó van lên sau hàng rào của trường, đó là giọng của một trong những kẻ hay bắt nạt tôi//
-C......chuyện gì đang xảy ra vậy.....? //Tôi nói//
Không một ai trả lời lại, tôi vội chạy đến hướng tiếng hét lúc nãy, thì nhìn thấy........cô ta, cô gái trong nhóm những kẻ bắt nạt tôi. Và......một bóng đen, đội một cái nón dài, cầm một cây gậy, khoác một chiếc áo choàng
-Đó là ai? //Tôi nghĩ và thốt ra//
Bóng đen đó quay lại nhìn tôi và lẩm bẩm vài câu gì đó sau đó biến mất......
-Mình vừa nhìn thấy cái gì thế này?, xá..c ch.ết, bóng đen, chuyện gì đang xảy ra vậy? //Tôi nói//
-Tốt nhất là mình nên chạy đi trước khi có ai đó nhìn thấy chuyện này //Tôi nghĩ và bỏ chạy//



-Nếu mình đã từng ở đó thì chắc chắn sẽ có thứ gì đó rơi ra, như tóc chẳng hạn. Ôi không......., tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc ở đây đâu
-Cô gái nhỏ à //Giọng cô gái nào đó vang lên//
-Ai......là ai thế....?? //Tôi run cầm cập hỏi//
-Cô không nhận ra tôi sao?, tôi đang ở sau lưng cô đây //Cô ta trả lời//
-Cô......là.......//Tôi giật mình quay ra sau, đó là bóng đen lúc nãy, cô ta thấy tôi rồi sao.....??//
-Tôi là người lúc nãy cô nhìn thấy đang gi.ết người đấy, quên tôi nhanh vậy à? //Cô gái đó thản nhiên hỏi tôi//
-Tôi.....tôi xin lỗi, tôi sẽ xem như chưa thấy gì cả....., xin đừng gi.ết tôi.....//Tôi gào lên như thế//
-Cô nghĩ tôi đến đây để gi.ết cô à?, nhầm rồi //Cô ta nói//
-V....vậy nghĩa là sao?, cô là ai? //Tôi hỏi//
-Tôi đến để giúp cô, thoát khỏi số mệnh bất hạnh này //Cô ta trả lời//
-Cô nói gì?, cô giúp tôi sao? //Tôi hỏi lại//
-Cô nghĩ sẽ thế nào khi những kẻ bắt nạt và sỉ nhục cô phải ch.ết?, điều đó tốt phải không? //Cô ta hỏi tôi//
-V......vâng.........//Tôi ấp úng nói//
-Thế thì tôi vừa giúp cô rồi còn gì?, tôi vừa gi.ết một trong những kẻ đó thay cô rồi đấy //Cô ta trả lời tôi giọng đầy tự hào//
-Ý.....ý tôi không phải như thế, đó là gi.ết người đấy, không phải chuyện để mang ra đùa đâu //Tôi hoảng loạn nói//
-Tôi biết, nhưng gi.ết người thì đã sao? //Cô ta nói giọng đầy ngây thơ//
-Chúng ta sẽ phải trả giá về những điều chúng ta sẽ gây ra đó //Tôi nói với giọng đầy căng thẳng//
-Tôi không muốn giải thích dài dòng, đầu tiên giới thiệu trước đi. Tôi là Emilico, còn cô? //Cô ta hỏi tôi//
-Tôi....tôi là...., Sakami Akari.......//Tôi nói//
-Sakami Akari à?, tôi gọi cô là Sakami-chi được không? //Cô ta hỏi, nghe giống như xin phép hơn nhỉ?//
-Đ.....được //Tôi chấp nhận//
-Tôi là một phù thủy //Cô ta nói với tôi như vậy//
-Phù.....phù thủy sao? //Tôi hỏi với giọng kinh hoàng//
-Đúng vậy, nói ra thì hơi khó tin mà nhỉ? //Cô ta thừa nhận như vậy nhưng vẫn nói cho tôi nghe, làm gì trên đời lại có phù thủy cơ chứ?//
-Cô sao thế?, làm gì có phù thủy chứ?, cô ở thời đại nào vậy?, hahaha //Tôi nói và cười với giọng hả hê//
-Cô cũng có thể trở thành một phù thủy đấy //Cô ta nói//
-Sao mà được?, có nằm mơ cũng không được đâu //Tôi khinh bỉ//
-Vậy cô nghĩ làm sao tôi gi.ết người được trong khi tôi còn chẳng chạm tay vào người đó? //Cô ta hỏi tôi//
-Cô.......//Tôi ấp úng vì không biết trả lời như thế nào, một phần là vì lời cô ta nói là đúng thật//
-Không trả lời được chứ gì?, tùy cô nghĩ, hết giờ rồi, tôi không thể ở đây nữa, tạm biệt //Cô ta nói câu cuối cùng với tôi và biến mất trong làn khói đen//
-Cô ta là ai kia chứ?, tự nhiên lại đến và hỏi mình những câu kì quặc //Tôi nghĩ vậy//
Cuối cùng tôi kết luận cũng không có gì to tát và quay trở về nhà





Thật sự thì tôi cũng không mong gì ở nhà đâu, cũng giống như chỗ tôi có thể qua đêm được còn ban ngày thì ra ngoài 
-Sao giờ này đi chơi mới về?, mày vào đây //Giọng cha dượng tôi nói, có lẽ ông ta biết tôi về//
-Con......, xin lỗi......//Tôi nói//
-Vào đây //Ông ta nói//
-Vâng //Tôi trả lời//





Cũng như thường ngày, chả có gì tốt đẹp, tôi bị ông ta lôi vào phòng và đ.á.n.h cho một trận, tôi đành phải dùng quần áo để che đi nó vậy
-Sáng vui vẻ //Giọng đó......, chắc là của Kasanawa, cậu muốn tôi vui vẻ bằng cách nào chứ?//
-Chắc cũng như mọi ngày thôi //Tôi nói//



Cuối cùng cũng kết thúc buổi học. A, đau quá
-Em có thể lên thư viện để trả vài quyển sách lớp mình đã mượn có được không? //Cô giáo tôi nói//
-Được ạ //Tôi trả lời//




Thư viện ở đâu nhỉ?, tôi chưa bao giờ đến đó cả
-Chắc là đây rồi, trả về chỗ cũ là xong, mệt quá đi mất //Tôi nói//
//Tít tít tít tít tít//
Tiếng gì kêu thế?, tôi chắc chắn là mình không làm gì, mà khoan đã, tay.......tay tôi......
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, MÌNH ĐANG RƠI XUỐNG //Tôi hét lên//
Bộp, cuối cùng cũng đã tiếp đất
-A, đau quá, mông của mình //Tôi nói//
Đột nhiên, tôi nhận thấy một điều khác thường
-Đ......đây là đâu đây.....? //Tôi vừa nói vừa nhìn xung quanh//
Chúng giống hệt như thư viện lúc nãy, nhưng có điều........, cách trang trí hơi khác và tất cả đều bị lộn ngược lại
-Ngươi......, ngươi là......// Khoan đã,.......giọng nói này......., nghe rất quen......//
-Cô....................EMILICOOOOOOO //Tôi hét lên//

Gặp lại một người quen cũ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro