Chapter 2: Ta chính là phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Emilico........., tại sao cô lại ở đây???? //Tôi hét lên//
-Ta mới là người hỏi ngươi câu đó, tại sao ngươi lại ở đây? //Emilico nói//
-Tôi bị lạc vào đây, chỗ nào là đâu vậy? //Tôi hỏi//
-Chậc, sao lại lạc vào đây được chứ? //Emilico nói thầm//
-Lối ra ở đâu vậy? //Tôi hỏi//
-Không có lối ra //Emilico nói//
-Cô đùa à? //Tôi nói//
-Ta nói thật, phải dùng đến phép thuật của ta mới ra được //Emilico nói//
-Ph.....phép thuật.......?, ý cô là sao? //Tôi ngơ ngác hỏi//
-Ta đã nói với ngươi rồi mà?, ta là một phù thủy //Emilico nói//
-Cô là phù thủy thật sao? //Tôi hỏi lại//
-Phải, có cần ta chứng minh không? //Emilico hỏi//
-Có, làm cho tôi xem đi //Tôi thách thức//
-Được thôi, nhưng cái giá mà cô phải trả cho việc thách thức một phù thủy khá cao đấy //Emilico đắc ý nói//

Tôi không nghĩ là chuyện này sẽ xảy ra nhưng thật sự là nó đã xảy ra. Cô ấy đã làm cho đôi giày của tôi biến mất, tôi chắc chắn là vậy


-N....nó đâu mất rồi? //Tôi ấp úng hỏi//
-Đối với phù thủy thì những thứ như này chỉ mới là khởi đầu thôi //Emilico trả lời//
-Cô thật sự là phủ thủy sao? //Tôi hỏi lần nữa//
-Phải //Emilico trả lời//
-Nếu là phù thủy thì sẽ làm được bất cứ thứ gì mình thích đúng chứ? //Tôi hỏi//
-Có thể nói là như vậy //Emilico nói//
-Vậy......tôi có thể là phù thủy không?? //Tôi hỏi//
-Cô muốn nó à? //Emilico nói với vẻ mặt khinh bỉ//
-Đúng vậy, ta sẽ dẹp hết lũ bắt nạt đi //Tôi nói với vẻ hào hứng//
-Nhưng đổi lại, tác dụng phụ của nó khá cao đấy //Cô ấy nói với vẻ nguy hiểm//
-Cụ thể như là gì?? //Tôi hỏi//
-Nó sẽ mang đến cho cô những cơn đau đớn nặng nề //Emilico dọa//
-Đau đớn như nào cũng được, tôi muốn g.i.ế.t hết tất cả bọn họ //Tôi nói//
-Được thôi, nếu mong muốn của cô đã lớn như vậy //Emilico nói//
-T......tôi có thể sao? //Tôi ngạc nhiên nói//
-Tất nhiên, và với một số điều kiện //Emilico nói với vẻ quan trọng//
-Bao nhiêu cũng được, cái điều kiện ấy //Tôi nói//
-Ok, giờ hãy nhắm mắt lại /Emilico nói//
-Tại sao? //Tôi hỏi//
-Kể từ bây giờ cô phải nghe lời tôi //Emilico nói//
-Rồi, được rồi //Tôi nói rồi nhắm mắt lại//
-Thần linh hãy nghe lệnh của ta, cô gái này là một phù thủy, xin hãy ban cho cô ấy sức mạnh của phù thủy //Emilico nói//
-Tên của cô là gì? //Cậu ấy hỏi//
-A......Akari Sakami //Tôi ấp úng nói//
-Akari Sakami, từ nay cô đã là một phù thủy //Cô ấy nói rồi đưa cho tôi một cây gậy, cây gậy mà phù thủy nào cũng hay cầm//
-Đ.....đây là? //Tôi hỏi//
-Một cây gậy phép thuật, cô cần dùng nó khi mới bắt đầu //Cô ấy dặn dò//
-Ồ, ra là vậy //Tôi ngạc nhiên nói//
-Nhưng sau khi đã tập luyện để trở thành phù thủy chuyên nghiệp rồi thì không cần dùng nữa, nó khá là vướng víu //Cô ấy nói//
-Vậy tôi có thể về chưa? //Tôi hỏi//
-Được, nhưng còn một điều nữa //Mặt của Emilico chuyển sang vẻ nghiêm túc//
-Điều gì? //Tôi hỏi//
-Cô có sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình với nó không?// Cô hỏi//
-Có, tôi sẵn sàng //Tôi nói với giọng dứt khoát//
Dù sao mình cũng chẳng còn gì để sống nữa

-Được rồi, từ nay cô đã trở thành một phù thủy chính hiệu //Emilico khẳng định//


Từ nay tôi đã trở thành một phù thủy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro