C10:Các Người Sẽ Không Muốn Thấy Mặt Đáng sợ Của Tôi Đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy sao??"cô nhếch miệng cười,đưa tay bấm một dãy số trên điện thoại,bật loa ngoài khiến ai cũng nghe được
"Ai vậy??"
Đầu dây bên vang lên một giọng nói,Đông Tưởng Hạo liền nhận ra,là giọng của cha hắn

"Đông lão gia,xin chào"
"Là ai vậy??"
"Việc này xin ngài đừng chú ý.tôi chỉ là rất ngưỡng mộ ngài,nghe nói ngài là một người làm ăn chính trực??"
"Đúng vậy,sao cô có được số của tôi??"
"Số của ngài không khó để có được,nhưng mà Ngài thực sự là người làm ăn chính trực sao??"
"Đúng vậy,việc làm ăn của tôi rất có lối"

"Ồ....vậy để tôi nói cho ngài nghe nhé...."cô đưa tay lật một tập giấy A4 được đánh chữ,mở miệng nói

"Ngày 12-2,Ngài hối lộ cho tổng quan chỉ huy,ngày 27-3 hối lộ giám đốc Quan thị,27-5 hối lộ cảnh sát trưởng khu vực B,như vậy chính là làm ăn chính trực sao??"cô buông lời nhẹ như không,từng từ khiến cho Đông Tưởng Hạo không tin vào tai mình,thân hơi run lên

Chu Diệp,Từ Vy và Từ Uyển với hiệu trưởng cũng không chịu nổi mà run rẩy
"Cô...cô...sao cô biết chuyện này..."Đông lão gia qua điện thoại lắp bắp không thành lời
"À....còn có,bảy năm trước,ngài say rượu,trên đường cao tốc vắng người không may đâm chết một đôi vợ chồng,không tới đồn tự thú,mà đã cho bang Thanh Long tới dọn xác,trả cho bọn họ một trăm vạn,còn rất nhiều chuyện,tôi đã liệt kê một danh sách,ngài muốn nghe chứ??"

"Cô...cô rốt cuộc...rốt cuộc cô là ai...."
"Là ai cũng không quan trọng,chỉ là thật tiếc....con trai Đông Tưởng Hạo của ngài,đã không may đắc tội với tôi"
Cô cúp máy,ném tập giấy tới trước mặt Đông Tưởng Hạo,tiếp đấy ném một tập cho Chu Diệp và Từ Vy(Từ Vy và Từ Uyển là hai chị em)

"Không chỉ Đông thị,mà còn cả tập đoàn nhà các người a"cô bật cười nhỏ,nâng tách trà,tự thưởng cho mình một ngụm trà
Chu Diệp,Từ Uyển và Từ Vy sau khi đọc đều chấn động,đến bọn họ cũng không biết,nhưng mà thật không ngờ,những chuyện xấu từ mười năm trước,cô ta cũng có thể điều tra dễ dàng,dường như là đã chuẩn bị trước ngay sau lần đầu gặp mặt
"Cô muốn tôi làm gì??"sau một hồi im lặng,Đông Tưởng Hạo mới lên tiếng,ánh mắt lạnh lùng giờ đã xao chuyển lo lắng
"Không khó,chỉ cần trước mặt bao học sinh,tự tay xé giấy nghỉ học"
"Được"

Cô cười hài lòng,ngay sau khi có chuông reo đến giờ về thì đứng dậy
"Các người sẽ không muốn thấy mặt đáng sợ của tôi đâu a"
Cô rời khỏi phòng Hiệu Trưởng,Đông Tưởng Hạo vừa đứng liền loạng choạng,Chu Diệp nhanh chóng đỡ lấy
"Hội trưởng...."
"Tưởng Hạo,trong trường này,cậu muốn gây khó dễ với ai cũng được,với tôi cũng được,nhưng Y Sa thì tuyệt không thể,tất cả nên nhớ rõ điều đấy"Hiệu trưởng thở hắt ra nói.
Trong tâm bọn họ đều chung một suy nghĩ

Cô ta là một con người đáng sợ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro