C11:Anh Dám Tát Tôi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ngày nghỉ,Diêm Minh liền đòi cô cho đi chơi,Tả Ưng Vương từ hôm qua nhận được điện thoại,phải đi ký hợp đồng với đối tác,thường sẽ giao cho thư ký,nhưng ký với những người quan trọng thì hắn mới đi,mặc dù không muốn rời cô nửa bước nhưng vẫn phải đi

Ký sớm về sớm!!!!

Cô lái xe đưa Diêm Minh tới trung tâm thương mại,đứa nhỏ liền thích thú chạy nhảy lung tung,không ngờ sẽ chạm mặt Kỷ Kim Diệu
"Bé con,chúng ta từng gặp nhau nhỉ??"
Diêm Minh không đáp,chỉ gật rụp đầu một cái,nhìn chằm Diệu Nhi
"Cô chính là vợ của Hắc Viêm Triệt"
"Minh,mau lại đây"cô sau khi nghe điện thoại,không thấy Diêm Minh đâu thì đi tìm,không ngờ gặp Diệu Nhi,liền không vui gọi

Diêm Minh chạy lại,Diệu Nhi thấy vậy thì tiến tới
"Dù sao chúng ta cũng học chung lớp,cũng nên gọi nhau một tiếng quen biết"
"Tôi và cô không quá mức thân thiết.Minh,ra kia xem đồ chơi đi"
Diêm Minh chạy đi rồi,cô mới nhìn thẳng Diệu Nhi,sắc mặt không hề thân thiện chút nào
"Tôi không ngờ cô là tam tiểu thư của Huyết gia đâu đấy??đúng là Huyết gia hùng mạnh thật,nhưng mà đừng tưởng vậy Triệt sẽ quay trở về cô"Diệu Nhi cũng không còn nét mặt thân thiện,vẻ chua ngoa cay xuất hiện trên mặt cô ta thật khiến người không muốn gần
"Cẩu đi với cẩu,cô và hắn chính là hợp một đôi"
"Cô..."Diệu Nhi tức trợn mắt,dơ tay còn muốn tát cô

Chát!!!

Âm thanh thâm thuý vang lên,Diệu Nhi không tát được cô,ngược lại bị cô tát cho một bạt đến ngã ra sàn,mép miệng còn vương máu
"Với kẻ như cô,tôi đối phó rất dễ,chỉ là....loại người như cô,khiến tôi cảm thấy đánh rồi sẽ.....rất bẩn tay"cô cúi thấp xuống,không quan tâm bao ánh mắt xung quanh,đưa tay nắm tóc của Diệu Nhi,giật ra sau khiến cô ta phải ngửa mặt lên
"Tốt nhất nên cẩn thận cái thận cái thân Cô đấy"

.....

Không ngờ tối đến,Hắc Viêm Triệt liền mang theo một đống người tới làm loạn toà thành của cô,chỉ bởi vì cô tát Diệu Nhi
Hắc Viêm Triệt mặt đầy sát khí,hầm hập bước vào,nhìn cô đang thản nhiên ngồi uống trà xem truyền hình,không quan tâm tới mình
Người của cô vây quanh người của hắn,dường như chỉ cần bước lên một bước,người của cô sẽ sẵn sàng đánh

"Đều lui xuống đi"
Dù không can tâm,nhưng đó là lệnh của cô,họ vẫn phải tuân mệnh
Hắc Viêm Triệt tiến lên,dùng một tay bóp chặt cổ cô
"Cô quả là rắn rết,Diệu Nhi chỉ là quan tâm hỏi thăm Diêm Minh,cô lại có thể ra tay tát cô ấy"hắn nói mà mỗi từ đều nghiến răng,chỉ hận không thể bóp chết cô ngay bây giờ
Cô không nói,chỉ nhíu mày nhìn hắn,hắn lúc này mới nhận ra sắc mặt cô đã chuyển sang hơi tái,liền buông tay

Cô hít lấy không khí,miệng ho không ngừng,sắc mặt nhanh chóng hồng hào trở lại,nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ
"Thì đã sao??"
"Tôi hận không thể bóp chết cô ngay bây giờ,đồ rắn rết"
"Ồ,anh dám sao??"

Bốp!!!

Hắc Viêm Triệt đánh cô một bạt tai,khiến cô ôm mặt trợn trừng mắt.chết tiệt,Hắc Viêm Triệt vậy mà lại dám đánh cô,đến cha còn chưa dám làm tổn thương tới một sợi tóc của cô,nói gì tới tát,vậy mà hắn lại dám....
"Cho dù không thể giết cô,nhưng ít ra tôi có thể đòi lại chút ít công bằng cho cô ấy"

"Anh dám đánh tôi??"
"Hừ"
"Giỏi lắm,nhớ lấy,anh tát tôi,tôi sẽ trả lại cho anh gấp trăm lần"
"Tôi sẽ chờ"
"Người đâu,còn không nhanh đuổi đám chó dại này ra ngoài"cô phẫn uất gắt lớn,bước chân lên lầu bỏ lại vẻ mặt như muốn giết người của hắn

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro