Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau~~~~

Sakura tỉnh dậy, trên tay vẫn còn cầm The Love, để nó lại vào chiếc hộp rồi khóa lại. Cầm chiếc chìa khóa của chiếc hộp, cô để nó vào bên cạnh quyển sách phép thuật, rồi thay quần áo.

Sau cơn mưa ngày hôm qua, bầu trời thật trong xanh nhưng vẫn còn đọng lại vài giọt nước trên tán lá. Ánh mặt trời chiếu xuống những giọt nước làm cho chúng trở lên lấp lánh.

Sakura bước xuống nhà với 1 nụ cười như mọi ngày, điều đó làm cho anh Toya và Kero yên tâm hơn. Dùng xong bữa sáng, cô lại đi đến trường.

Rải đều những bước chân trên con đường, chỉ sau 1 đêm mưa mà lại kiến cho những bông hoa anh đào tàn lụi. Sakura ngân nga 1 khúc nhạc vui tươi và bước đến trường.

Đến trường, trong lớp~~~~

Tomoyo hết sức lo lắng cho Sakura, cô sợ Sakura sẽ không vượt qua được việc này, Saoran chính là người mà Sakura luôn mong mỏi đợi chờ và cũng là người Sakura yêu nhất. Việc co nói với Melinh rằng Sakura rất mạnh mẽ không có nghĩa cô không lo lắng cho cậu ấy. Hơn tất cả mọi người, cô hiểu cảm giác việc người mình yêu không yêu mình, vì... cô yêu Lee Saoran!

Nhưng trái với những điều cô nghĩ, Sakura vẫn như mọi ngày, nở nụ cười tỏa nắng chào cô buổi sáng. Thậm chí có cảm giác nụ cười đó của cô( Sakura) còn đẹp hơn mọi ngày như thể vừa trút đi được 1 gánh nặng lớn.

Reng~~~ Reng ~~~

Tiếng chuông vang lên, cô giáo bước vào lớp làm hồn phách của Tomoyo trở về cơ thể, cô giáo cười nói:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 2 học sinh mới, mời 2 em vào.
Cô giáo vừa dứt lời thì cánh cửa lớp mở ra, 2 người bước vào. Đó là Melinh và..... Lee Saoran. Sakura nhìn thấy cậu thì có chút bất ngờ rồi lại trở về như trước, nhưng điều đó không qua mắt được Tomoyo.

Cô giáo xếp cho Melinh ngồi bên dưới Sakura và Saoran ngồi bên dưới Tomoyo. Mọi người đều nhìn xuống dưới, những người từng học với Sakura thì tò mò tại sao cô và Saoran lại cư xử như 2 người xa lạ( tất cả đều biết 2 người là 1 cặp do Tomoyo), những người còn lại thì nhìn những hot girl và hot boy đó đầy ngưỡng mộ.

Reng~~~ Reng~~~

Tiết học kết thúc, tất cả học sinh đổ xô xuống căng tin trường. Trong lớp chỉ còn lại Sakura, Melinh, Tomoyo và Lee. Sakura quay xuống hỏi:
- Melinh, Tomoyo bọn mình ăn chung nhé?
- Ừm, đi thôi._ Melinh nói rồi cả 3 người đi ăn trưa.

Sau trường~~~~

- Bữa trưa của cậu ngon quá._ Melinh reo lên sau khi ăn thử cơm trưa của Sakura.
- Anh Toya làm đó. Dù anh ấy hơi xấu tính nhưng nấu ăn rất ngon._ Sakura cười nói.
- Thực sự rất ngon. Giống món của ba cậu làm._ Melinh lấy thêm 1 miếng ăn.
- Ba mình dậy anh ấy mà._ Sakura nói, Cô nhìn cơm trưa của Tomoyo và Melinh, cô hỏi:
- Hôm qua cậu ở nhà Tomoyo à? Melinh.
- Ừm._ Melinh vẫn ăn.
- Hôm qua cậu ấy nói không muốn về nhà nên đã đến nhà mình._ Tomoyo nãy giờ im lặng nói.
- Vậy hôm nay cậu đến nhà mình đi, anh Toya làm vài cái bánh kem ngon lắm._ Sakura nháy mắt nói.
- Bánh kem??? Yooo, ở đâu có bánh kem là ở đó có Melinh. Hahaha._ Melinh mắt sáng lên nói.
- Hihihihihihi_ Sakura cười rồi tiếp tục ăn.
- Melinh đúng là có tâm hồn ăn uống ha, Sakura?_ Tomoyo cười dịu dàng.
- Ừm. Cậu ấy dễ thương thật._ Sakura nói rồi tiếp tục ăn.

Ở 1 chỗ cách đó không xa, 1 bóng đen đứng sau gốc cây dõi theo Sakura. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên vài tia nghi hoặc, 1 vài hình ảnh vụt qua nhưng nhanh chóng biến mắt. Cậu có cảm giác đã quên mắt những chuyện rất quan trọng nhưng không biết đó là gì. Rồi bóng đen đó quay bước đi.

Cùng lúc đó, Sakura quay lại nhưng không nhìn thấy ai, nhíu mày đầy nghi hoặc rồi nhẹ lắc đầu để coi như mình nhìn nhầm. Cô lại tiếp tục ăn như bình thường.

Vào lúc đó, chỉ cần 1 trong 2 người quay đầu lại thì sẽ nhìn thấy nhau nhưng cả 2 đều không quay lại. Có phải duyên phận của họ đến đây là chấm dứt?

Câu trả lời sẽ có trong những chap sau. Mọi người đừng quên bình chọn cho mình nhé. 😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sự