Yêu hay hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura về nhà, đi thẳng lên phòng mặc cho cha và anh trai lo lắng. nằm xuống giường, Vùi đầu xuống chiếc gối, nước mắt cô vô thức rơi. Cố gắng ngăn lại những tiếng nấc, Sakura khóc rất nhiều rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Kero khó hiểu, đã có chuyện gì xảy ra vậy trời? Nó gọi mấy lần không nghe, không biết là Sakura sảy ra chuyện gì. Để gọi hỏi Tomoyo thử vậy.

Tối đến~~~~~

Sakura bị đánh thức bởi tiếng gọi của anh Toya ở ngoài và Kero ở trong. Cô ngồi dậy thở dài 1 cái, Kero hỏi:
- Sakura, có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc?
- Muốn biết,  hỏi Tomoyo._ Sakura nói rồi ném cho Kero cái điện thoại.
- Mình đi tắm đây._ Sakura lấy quần áo rồi nói.

Vừa mở cửa ra, cô đã thấy anh Toya ở ngoài. Toya thấy cô mệt mỏi như vậy liền lo lắng hỏi:
- Sakura, em sao vậy?
- Em ổn, chỉ hơi mệt, nghỉ 1 lát là khỏe._ Sakura cố gắng nở 1 nụ cười để Toya yên tâm.
Toya càng lo lắng khi thấy nụ cười ấy, rốt cục đã sảy ra chuyện gì? Chẳng phải sáng nay còn rất vui vẻ sao? Không lẽ gặp chuyện gì?

Sakura bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước, cô cảm thấy thoải mái hơn 1 chút thì đột nhiên lại nhớ tới đôi mắt vô cảm của Saoran khi nhìn cô. Rồi tim cô như thắt lại:
- Saoran, tại sao... tại sao cậu có thể quên mình? Không lẽ cậu đã quên những kỷ niệm của chúng ta? Và... cả khi cậu nói yêu mình? Tại sao.....???_ Sakura đau khổ nói, những giọt nước mắt mặt chát lại tuông rơi.

Tại 1 căn nhà ở nước Anh~~~

- Cái gì???? Saoran trở về Nhật????_ Eriol đứng phắt dậy khi nghe Kero nói qua điện thoại.
- Ừm, ta nghe Tomoyo nói thì có vẻ cậu nhóc đã mất trí nhớ. Thảo nào Sakura lại buồn như vậy._ Kero nói, thở dài.
- Được rồi, tôi biết rồi. Có tin gì mới thì báo ngay cho tôi._ Eriol cũng thở dài nói.
- Ta cúp máy đây._ Kero cũng nói rồi cúp máy.
Ngoài Eriol thì trong phòng còn có 2 à không 3 người nữa đó là Cô Mitsuki, chị Nakuru và con thú giống Kero là Supy ( đúng chưa nhỉ? ). Cô Mitsuki buồn bã nói:
- Chắc hẳn Sakura đang đau khổ lắm.
- Tên nhóc đó, để ta gặp thì ta sẽ đánh cho hắn tới nổi ba má nhận không ra._ Nakuru bẻ tay nói, gân xanh nổi lên.
- Thế vẫn là quá nhẹ, dám làm Sakura khóc, hắn sẽ phải đau khổ gấp trăm lần._ Supy nói, nghe lạnh lùng nhưng lại chứa 1 nỗi tức giận khủng khiếp.
- Lee Saoran, Ta sẽ giết ngươi._ Eriol gằn giọng, sao hắn dám để Sakura khóc.

Thực ra thì Eriol đã thích Sakura từ lâu, nhưng biết rằng điều đó là không được phép và sứ mệnh của cậu không cho phép. Đó lý do cậu luôn tìm cách để Sakura và Saoran đến với nhau, mặc dù rất khó chịu nhưng đó là điều tốt nhất cậu có thể làm cho cô. Nhưng cậu không ngờ, hắn dám làm Sakura khóc. Lần sau gặp, cậu chắc chắn sẽ xé xác hắn rồi mang vất xuống biển làm mồi cho cá mập.

Trở về Nhật~~~~

Sakura vừa ra khỏi nhà tắm đã nghe tiếng anh Toya gọi:
- Sakura, xuống ăn cơm đi.
Cô bước xuống nhà thì thấy anh Yukito và Kero cũng ở đó. Cô nói:
- Chào buổi tối, anh Yukito.
- Chào buổi tối, Sakura. Em mau ăn cơm đi._ Yukito cười nói.
Sakura ngồi xuống ghế và bắt đầu ăn, đôi mắt vô hồn của cô thực sự làm mọi người khó chịu. Yukito nói:
- Sakura, em đang buồn chuyện gì sao?_ Toya và Kero nghe thấy thì gần như muốn giết anh.
- Anh đã bao giờ yêu chưa?_ Sakura dừng ăn, nhìn thẳng vào mắt Yukito hỏi.
- Chưa._ Yukito nói.
- Vậy thì anh không hiểu đâu._ Sakura nói rồi tiếp tục ăn.
- Nhưng anh hiểu cảm giác khi yêu là như thế nào._ Yukito tiếp tục nói.
Sakura đang nhai miếng thịt thì dừng lại nhìn anh, cười nhẹ rồi uống nước vào nói:
- Anh nói chưa yêu, nhưng có thể hiểu được cảm giác khi yêu? Nực cười thật đấy.
- Rất nực cười. Vậy nên em- Người đã yêu giải thích cho anh được không?_ Yukito nham hiểm nói.
- Xin lỗi, bây giờ em không còn yêu, chỉ còn hận._ Sakura nói rồi đứng dậy.

Cô đi lên lầu, nhưng vừa được 5 bước thì dừng lại nói:
- Tối nay Kero ở cùng anh Toya đi, mình muốn yên tĩnh.
- Được. _Toya và Kero đồng thanh.
- Còn nữa, anh Yukito lát về sớm 1 chút, tối sẽ có mưa._ Sakura bổ sung rồi đi thẳng lên lầu.

Trong phòng Sakura~~~~

Sakura ngồi xuống bàn học, lấy từ trong ngăn kéo ra 1 chiếc hộp nhỏ và mở nó ra. Bên trong chiếc hộp có 1 con gấu bông và 1 lá bài. Con gấu đó chính là chú gấu mà Saoran đã làm và lá bài đó là the Love_ Thẻ bài do cô tạo ra( không phải chuyển hóa từ The Clow ) khi biết được rằng mình cũng có tình cảm với cậu. Nói cách khác, đây là vật chứng minh cho tình cảm của cô.

Sakura cầm lá The Love lên, đến bên cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, bầu trời trong xanh không 1 bóng mây, những ngôi sao lấp lánh và Mặt Trăng tròn trịa thi nhau tỏa sáng. Ánh sáng thật dịu dàng soi xuống mặt đất, chiếu vào căn phòng im ắng của Sakura và ánh sáng đó làm cho những giọt nước mắt của cô lấp lánh như những viên pha lê.

Những giọt nước thi nhau chảy xuống mà không có dấu hiệu ngưng lại, Sakura tự nhủ rằng:" chỉ lần này nữa thôi, mình sẽ chỉ khóc lần này nữa thôi, đây sẽ là lần cuối, lần cuối tôi khóc vì cậu."

Và không biết từ đâu, những đám mây đen kéo tới, trời đã đổ mưa. Những giọt nước mưa rơi xuống như đang khóc than cho cô bé tội nghiệp bị tổn thương bởi người mình yêu.

Sakura cứ khóc như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sự