Trở về _ Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mùa xuân ở thị trấn Tomoeda, trong 1 căn nhà nhỏ, một cô bé dễ thương đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Cô bé ấy chính là Kinomoto Sakura.

Reng~~~ Reng~~~

Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức cô bé dậy, từ trong găn kéo bàn học, một con thú nhồi bông bay ra. Con thú nhồi bông đó chính là Keroberos_ Người bạn thân thiết của Sakura.
- Sakura, chào buổi sáng!_ Kero cười nói.
- Ừm, chào buổi sáng, Kero._ Sakura cũng mỉm cười đáp lại.
- Hôm nay là chủ nhật mà, sao cậu dậy sớm thế?_ Kero hỏi, bình thường giờ này cô vẫn còn ngủ mà.
- Mình có hẹn với các bạn đi ngắm hoa anh đào, nên phải dậy sớm._ Sakura cười tươi đáp.
- Hả??? Ngắm hoa anh đào??? Ta cũng muốn đi._Kero bất mãn nói
- Nhưng còn có Chiharu và mọi người nữa, cậu không thể đi được đâu._ Sakura nói rồi bước xuống giường tiến tới tủ quần áo.
- Nhưng ta sẽ giả làm thú bông mà._ Kero nói.
- Nếu vậy thì không được ăn gì hết._ Sakura nói.
Sắc mặt Kero xịu xuống, bay tới bàn học ngồi vẻ thất vọng, nhưng tất cả chỉ là 1 màn kịch và nó hoàn toàn vô hiệu với Sakura.
- Mình xuống nhà đây, mình sẽ mang đồ ăn cho cậu sau nha._ Sakura thay quần áo xong liền chạy xuống nhà.

- Chào buổi sáng, baba !!!_ Sakura chào ba mình đang nấu ăn trong bếp.
- Chào buổi sáng, mama !!! _ Sakura nói với bước hình của mẹ cô.
- Chào buổi sáng, Sakura. Con dậy sớm nhỉ?_ Cha cô vui vẻ đáp lại.
- Vâng. Ba có cần con giúp gì không ạ?_ Sakura vui vẻ hỏi.
- Không cần đâu, sắp xong rồi. Con nên gọi Toya xuống ăn sáng đi._ Cha cô xoa đầu cô con gái cưng của mình nói.
- Vâng._ Sakura nói rồi chạy nên tầng.

Sakura đứng trước cưa phòng anh trai mình, cô gõ cửa gọi:
- Anh Toya, anh dậy chưa?
Thấy không có tiếng trả lời, Sakura liền mở cửa vào phòng. Trước mắt cô là 1 cảnh tượng cho dù là mơ cô cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Anh Toya nằm dưới sàn, ôm ngực đau đớn, căn phòng thật hỗn loạn.
- Anh hai. Anh sao vậy?_ Sakura lo lắng ôm lấy Toya hỏi.
- Anh...Không ... sao... chỉ là hơi đau... lát sẽ hết..._ Toya khó nhọc trả lời.
- Anh có sao đó. Để em gọi ba._ Sakura nói rồi định chạy xuống nhà nhưng bị Toya giữ lại.
Xung quanh Toya tỏa ra 1 vầng hoàng quang xanh lá. Ánh sáng biết mất, Toya có vẻ khá hơn hẳn.
- Anh không sao rồi. Không cần phải nói cho ba biết.
- Nhưng anh vẫn cần đi bệnh viện._ Sakura nói.
- Anh đã nói không cần em không nghe thấy sao?_ Toya lớn tiếng.
Sakura nặng yên không nói gì, buồn bã nhìn anh trai mình.Cô nói:
- Vậy anh thay đồ rồi xuống ăn sáng.
Sakura trở xuống nhà, cô rất lo cho anh hai, nhưng cô không thể làm gì được, nếu anh hai đã nói không tức là không. Cô nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi rồi đi xuống nhà.
- Sao con đi lâu vậy?_ Cha Cô hỏi sau khi đặt xuống bàn 1 đĩa thức ăn ngon lành.
- Dạ con gọi anh Toya dậy. Anh ấy không đặt báo thức._ Sakura nói dối không chớp mắt, cô gần như đã quá quen với việc giấu giếm và nói dối khi phải thu phục và chuyển hóa các thẻ bài.
- Gần đây ba thấy Toya rất lạ._ Cha cô nói.
- Dạ?_ Sakura giật mình.
- Không có gì đâu. Con ăn đi._ Cha cô nhanh chóng nói.
- Vâng._ Sakura bắt đầu ăn sáng.

Sakura vui vẻ bước trên con đường trải đầy những cánh hoa anh đào, bỗng nhiên cô dừng lại, ánh mắt trở lên buồn bã, cô nói nhỏ:
- Saoran, hiện đang làm gì nhỉ?
Saoran- Người bạn thân của Sakura và cũng là người đã tỏ tình với cô nhưng cô chưa trả lời. Sakura đã hiểu rõ được tình cảm của mình, nếu như bây giờ có thể gặp, cô nhất định sẽ nói ra toàn bộ.

Tới khu ngắm hoa~~~~~

- Chào buổi sáng,mọi người._ Sakura vui vẻ chạy đến chỗ mọi người.
- Chào buổi sáng, Sakura._ Mọi người đồng thanh.
- Xin lỗi mình đến trễ._ Sakura gãi đầu nói.
- Không sao đâu, cậu đến vừa kịp mà._ Tomoyo cười nói.
- Chúng ta đi thôi._ Sakura cười rồi cùng mọi người bước vào khu ngắm hoa.

Mọi người cùng nhau ngắm hoa và ăn đồ ăn, ai cũng vui vẻ. Đột nhiên, Sakura Cảm thấy có 1 nguồn sức mạnh nào đó vụt qua, rất quen thuộc. Quay ra đằng sau, nhưng cô lại không nhìn thấy gì, nhẹ lắc đầu để coi như mình vừa nhìn nhầm.

Nhưng ở 1 chỗ cách nơi nhóm Sakura không xa, có 3 người với mỗi người 1 khuôn mặt, 2 nữ 1 nam. Một nữ thì khó chịu, nữ còn lại thì ẻo lả đút thức cho nam và nam thì đang nhai thức ăn của nữ ẻo lả đút cho vẻ tình tứ lắm. Ai? Theo các bạn đó là ai?

Hahaha, nữ khó chịu chính là Lee Melinh, nam là Lee Saoran và nữ ẻo lả là Kyuko Amoi( nhân vật mới).

Mọi người đang rất vui vẻ thì đột nhiên, những cơn gió thổi mạnh hơn tạo thành 1 cơn lốc cuốn những cánh hoa bay lên. Sakura vội hét:
- Mọi người mau chạy đi.
Tất cả mọi người ở đó chạy ra khỏi cơn lốc hoa, sau khi chắc không còn ai thì Sakura mới lấy chiếc chìa khóa nhỏ ở cổ ra và hô tô:
- Chiến đấu!!!!_ Chiếc chìa khóa lập tức biến thành 1 quyền trượng ngôi sao, Sakura lấy 1 lá bài từ trong túi ra.

- Windy!!!! Hãy dừng cơn lốc lại._ Hô to.

Vừa dứt lời, lập tức từ trong lá bài, Windy bay ra rồi dừng trận lốc lại, xong nhiệm vụ, nó trở về dạng thẻ bài. Sakura vừa thở phào thì nghe thấy tiếng hét. Nhìn xung quanh rồi nhìn lên trên, 1 cô bé đang rơi từ trên trời xuống. Sakura vội chạy tới chỗ đó rồi dùng  thẻ bài Move đỡ cô bé ấy.

Move vừa để cô bé đó tiếp đất, Sakura vội chạy tới đỡ thì nhận ra đó là Melinh. Cô càng lo lắng hơn đỡ Melinh đến gốc cây nằm xuống.
- Melinh, Melinh cậu không sao chứ? Tỉnh dậy đi, Melinh._ Sakura gọi.
- Ai???_ Melinh từ từ mở mắt hỏi.
- Melinh, là mình, Sakura đây._ Cô mừng rỡ nói.
- Sakura???_ Melinh vẫn còn đang lơ mơ đột nhiên nghe thấy tên Sakura thì ngồi bật dậy hét lớn.
- Ừm. Melinh cậu ổn chứ?_ Sakura vui vẻ hỏi.
- Mình ổn rồi. Sakura, sao cậu lại ở đây?_ Melinh lo lắng hỏi.
- Mình phải hỏi câu đó mới đúng. Melinh, sao cậu lại ở Nhật?_ Sakura cười nói.
- Mình có chút việc ở đây._ Melinh vừa dứt lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi.
- Melinh, muội ở đâu???_ giọng của đàn ông.

Sakura quay lại nhìn, đột nhiên, đôi đồng tử dãn to hết cỡ, tay đang cầm quyền trượng buông ra, cô ngồi bệt xuống đất. Melinh ở bên cạnh đau khổ nhìn bạn mình rồi lại nhìn tới người vừa gọi mình bằng đôi mắt rực lửa.

Người vừa gọi Melinh là Saoran và bên cạnh anh là Kyuko đang bám lấy cánh tay anh không buông.

Saoran tiến tới chỗ Melinh, nhìn người con gái bên cạnh nhỏ, đôi mắt thờ ơ của anh dành cho cô làm Sakura cảm giác như có hàng ngàn con dao đâm vào trái tim mình.
- Melinh, ai đây?_ Saoran hỏi. Sakura lại trợn tròn mắt nhìn anh rồi nhìn Melinh như muốn được giải thích.
- Sakura Kinomoto, bạn muội._ Melinh nói ngắn gọn rồi đứng dậy đỡ Sakura bước đi.
- Muội đi đâu?_ Saoran lại tiếp tục đặt câu hỏi.
- Từ khi nào huynh lại quan tâm muội đi đâu? Tối nay muội không về, khỏi đợi._ Melinh liếc xéo anh rồi bước đi.

Một chỗ cách xa khỏi khu ngắm hoa~~~

Melinh và Sakura đang ngồi ở 1 chiếc ghế đá, Sakura gần như không tin vào những gì mình vừa nghe và nhìn thấy. Saoran coi cô như người xa lạ?
-  Hahaha, không thể nào,chắc chắn là mơ, không thể nào, Hahaha._ Càng cố gắng để chối bỏ thì nó càng in sâu vào trong tâm trí cô.

Nước mắt bắt chảy xuống, ngày càng nhiều, Melinh ôm Sakura và không hiểu vì sao nước mắt cô cũng rơi. Cả 2 cùng khóc cho đến 1 lúc lâu sau thì chuông điện thoại của Sakura vang lên.

Sakura lau nước mắt nhìn vào màn hình điện thoại, là Tomoyo gọi. Cô bắt máy nói:
- Mình nè, Tomoyo._ Giọng lộ rõ vẻ buồn bã.
- Sakura? Sao vậy ? Cậu.. khóc sao?_ Tomoyo nghe giọng cô liền hỏi.
- Mình không sao. Cậu đến công viên gần khu cắm hoa đi. Có người muốn gặp._ Sakura lắc đầu nói rồi nhìn Melinh.
- Mình tới ngay, chờ mình chút._ Tomoyo vội vã nói rồi cúp máy.
- Melinh, mình muốn 1 lời giải thích. Được không?_ Sakura nhìn bạn mình, đôi mắt lại ngấn lệ.
Melinh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, đôi mắt đượm buồn.

5phút sau~~~~~~

Tomoyo từ phía xa chạy đến, nhìn thấy Melinh thì rất bất ngờ, nhưng vẫn tập trung vào Sakura. Cô lo lắng hỏi:
- Sakura, bạn sao vậy??? Sao lại khóc???_ Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng từ Sakura.

Sakura nhìn Melinh nhẹ gật đầu. Melinh hiểu ý liền nói:
- Tomoyo, bạn nghe mình nói, chuyện là bọn mình vừa....._ Kể mọi việc ra.
- Tại sao... cậu ấy không nhận ra mình???_ Sakura bây giờ mới lên tiếng.
- Cách đây nửa năm, trong lúc ở Hồng Kông, Saoran đã gặp 1 vụ tai nạn rất nguy hiểm. Khi đó, anh ấy đã bị trấn thương ở đầu rất nặng. Tuy đã giữ được mạng sống nhưng não bộ đã bị ảnh hưởng kiến anh ấy quên 1 số chuyện ở quá khứ._ Melinh đau khổ kể lại.
- " Và chuyện đó chính là mình" Đúng chứ?_ Sakura nói, đôi mắt trở lên vô hồn.
- Ừm và không chỉ chuyện của cậu thôi đâu, mà những thứ liên quan đến phép thuật anh ấy đều quên đi như thể nó chưa từng tồn tại. Điều đó kiến mọi người rất lo lắng lên đã để anh ấy về Nhật với mong muốn cậu sẽ giúp anh ấy hồi phục trí nhớ._ Melinh nói rồi nhìn sang Sakura, cô thực sự rất tức giận khi nghe mẹ nói về việc nhờ cậu ấy giúp đỡ Saoran vì việc này là hết sức bất công với cậu ấy. Melinh làm sao không biết cô  bạn nhỏ này yêu thương người anh họ của mình như thế nào chứ?
-  Mình mệt rồi, mình muốn về nhà trước. Tạm biệt..._ Sakura nói rồi đứng dậy rồi bước đi, Melinh vội đứng dậy định đi theo cô nhưng bị Tomoyo giữ lại.
- Sakura sẽ ổn thôi, câu ấy rất mạnh mẽ mà._ Tomoyo nói chắc nịch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sakura trở về nhà, anh trai và cha cô rất lo lắng khi thấy cô buồn bã như vậy nhưng hỏi như nào cũng chỉ nhạn được câu " Em/con không sao" và " Không có gì đâu ạ" cùng nụ cười gượng gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sự