Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một biểu cảm không có lấy một chút thay đổi nào, cầm lấy chiếc thìa, Dĩnh Phong khuấy nhẹ vào ly caffe trước mặt mình.

" Lâm tiểu thư, theo cô thì khi nào  tổ chức hôn lễ thì thích hợp "

Nói đến đây, động tác đang khuấy ly caffe của anh bỗng nhiên dừng lại, anh nhìn cô bằng một ánh mắt âm trầm , giọng nói chậm dãi nhưng lại lạnh tựa như băng

" Ngay ngày mai liệu có hợp ý của cô hay không "

Tố Tố như bị đứng hình trước câu nói này của anh, gương mặt vốn thiếu tự nhiên của cô cũng vì câu nói ấy mà cứng lại, cô nhìn anh bằng tất cả sự bối dối khó diễn tả của mình. Tố Tố thầm nghĩ liệu có phải hay không anh đang hiểu sai ý của cô hay không.

" Mạc tổng, thật sự ý tôi muốn nói không phải là như vậy "

" Ồ, vậy có nghĩa tôi đã suy nghĩ quá vội vàng sao " giọng nói anh có phần châm biếm

" Thật sự tôi không biết tại sao hôm nay anh lại gửi đồ sính lễ đến nhà của tôi cũng như tôi không rõ tại sao anh lại muốn gặp tôi, nhưng thật sự, nếu như có thể tôi muốn hôn sự này hãy từ từ quyết định "

Phía dưới bàn, những ngón tay cô khẽ bấu chặt vào nhau, mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra, cô lo lắng không biết khi mình nói ra những lời này hay không.

Thấy anh không nói gì hay tỏ ra có chút biểu hiện nào ra bên ngoài, cô lại càng thêm phần lo lắng, Tố Tố vội vàng nói thêm

" Mạc tổng, thật sự tôi không biết nói như vậy có đúng hay không, tôi không biết tại sao anh lại muốn cùng tôi kết hôn khi đưa ra yêu cầu đó, và tôi cũng biết chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, không phải do tôi nói là được , và tôi biết anh mới chính là người quyết định tất cả ".

Tất cả mọi cử chỉ, ánh mắt của cô điều không thoát khỏi ánh mắt của anh, nở một nụ cười nhẹ, cô rốt cuộc là muốn cùng anh chơi trò gì đây.

" Là do Dĩnh Phong tôi vội vàng rồi, vậy Lâm tiểu thư muốn như thế nào "

" Thật sự tôi không ngại nói thẳng cho anh biết, hôn sự này điều không phải là mong muốn của tôi,   vì Lâm Gia tôi mới chấp nhận đồng ý chuyện này. Giữa anh và tôi không hề có chút cảm giác hay tình cảm nào, cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc mua bán ".

" Đấy là cô nghĩ như vậy nhưng tôi lại không cho là vậy, nếu tôi không cho đây là một cuộc mua bán thì sao "

Phía bên ngoài, dòng người tấp nập vẫn qua lại không ngừng, bên trong gian phòng điệu nhạc du dương vẫn diễn ra, thời gian vẫn cứ trôi đi, chỉ có anh và cô điều bất động im lặng nhìn nhau không nói câu gì, mãi cho đến khi con phố nhộn nhịp ngoài kia thưa dần bóng dáng qua lại anh mới lên tiếng.

" Dĩnh Phong tôi xưa nay không thích ép buộc phụ nữ, nếu như Lâm Tiểu Thư đã nghĩ vậy, vậy thì  hôn sự này hãy cứ hoãn lại. Xin lỗi,  tôi chợt nhớ ra là mình còn có việc, để tôi đưa cô về "

Kẹp một tấm chi phiếu vào cuốn sổ nhỏ trước mặt , anh toan đứng dậy thì chợt cánh tay anh bị cô túm lấy, giọng nói cô vang lên.

Cô nhìn anh, ấp úng nói :

" Vậy còn về việc đầu tư vay vốn của Lâm Thị "

Anh nhìn cô lạnh lùng, bàn tay cũng rứt khoát gỡ bỏ bàn tay của cô đang túm lấy cánh tay mình, anh nói :

" Là hoãn lại chứ không phải hủy bỏ vậy nên Lâm Tiểu Thư, cô đừng suy nghĩ quá nhiều ".

Trong một khung cảnh của một buổi sáng đẹp trời, Dĩnh Phong đang tham gia một buổi lễ khánh thành quan trọng của một dự án lớn.

Những tấm băng đỏ được anh cắt đứt như cho một sự khởi đầu tốt đẹp, hàng loạt chàng pháo  tay rộn ràng vang lên. Đặt chiếc kéo xuống, anh nâng lên ly rượu trước mặt mình, môi khẽ nhấp một hụm vang nhỏ, anh cùng mọi người chúc mừng. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trong túi quần anh vang chói tai, không hiểu sao anh lại có một dự cảm rất lạ, tâm trạng liền chở nên bất an, lấy ra chiếc điện thoại đang không ngừng reo lên trong túi quần mình, anh ấn nút kết nối.

Bầu trời trong xanh trước mắt anh bỗng chốc hóa trở nên đầy u tối, đôi tai anh như bị ù đi, hai chân anh tưởng chừng như chẳng thể nào có thể đứng vững được nữa, cố gắng hít lấy một hơi thở, anh nói với đầu giây bên kia

" Vâng, biết rồi, tôi sẽ lập tức tới ngay ". Nói xong , anh vội vã tắt máy rồi rời đi, nét mặt vô cùng hoảng loạn.

Chiếc Ferrari của Dĩnh Phong lao đi như một cơn gió, những chiếc lá dưới lòng đường bay lên xào xạc, chưa khi nào nhịp tim anh lại đập nhanh đến như vậy , những ngón tay của anh bám chặt lấy vô lăng nổi rõ lên từng đốt trắng, cơ mặt cũng căng lại, suốt quãng đường anh luôn thầm cầu nguyện phép mầu sẽ xảy ra.

Ở một nơi khác, tại bệnh viện A

Sau khi gọi điện thông báo cho anh biết về tình hình của Dĩnh Kì, các y bác sĩ lại liên tục ra vào phòng cấp cứu không ngừng, tất cả mọi người như đang cố gắng hết sức mình chiến đấu với tử thần để dành lại sự sống cho bệnh nhân của mình.

Rất nhanh, chiếc xe của anh đã có mặt tại sân bệnh viện, mở cửa, anh bước nhanh đến phòng cấp cứu.

Vừa nhìn thấy một vị bác sĩ từ trong phòng đi ra, anh liền khẩn chương hỏi :

" Bác sĩ, tại sao lại như vậy, tình hình của anh ấy như thế nào rồi "

" Hiện tại chúng tôi vẫn đang cố hết sức, xin anh hãy bình tĩnh "

Ngồi ở bên ngoài, anh liên tục nhìn về phía cánh cửa vẫn luôn đóng chặt trước mặt mình và không ngừng hy vọng. Một thứ cảm giác sợ hãi vẫn luôn bao trùm lấy anh, sau nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc đèn báo hiệu kia cũng tắt, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, một vị bác sĩ bước lại gần về phía anh, tháo bỏ chiếc khẩu trang đeo trên mặt mình ra, vị bác sĩ đó nói :

" Xin chia buồn cùng gia đình, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức "

Sau câu nói đó, anh nhìn thấy người ta đưa Dĩnh Kì ra, tất cả mọi thứ đối với anh điều tất thẩy sụp đổ, nỗi sợ hãi lớn nhất mà anh không hề mong muốn cuối cùng vẫn xảy ra.

Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi người mà mình thương yêu nhất, còn sự thật nào tàn nhẫn hơn sự chia ly. Anh trai anh, người vẫn luôn thương yêu và lo lắng cho anh vô điều kiện đã không còn trên thế gian này nữa.

Lúc trước, khi biết tin Dĩnh Kì sẽ trở thành người thực vật, mặc dù đó là một sự thật khó có thể chấp nhận nhưng ít nhất anh ấy vẫn còn có hơi thở, vẫn sống bên cạnh anh, hàng ngày anh vẫn có thể tới thăm và trò chuyện với anh ấy, nhưng còn bây giờ ,khi phải đối mặt với chuyện anh sao có thể đối diện với nỗi đau quá lớn này.

Toàn thân anh như chết lặng tựa như có ai đó đang cướp đi hô hấp của anh, lồng ngực anh đau nhói. Sự thật này, cớ sao lại khó chấp nhận đến như vậy, phải chăng tận cùng của nỗi đau đó chính là chẳng thể nào rơi nước mắt được nữa.

" Cậu hãy đến nhìn mặt anh ấy lần cuối đi, chúng tôi rất lấy làm tiếc ".

Bước từng bước chân nặng nề, anh đi tới nhìn mặt anh trai mình lần cuối, vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Dĩnh Kì, anh nói :

" Anh, có phải bây giờ anh cảm thấy rất dễ chịu không khi hàng ngày không còn phải đeo những thứ giây dợ kia nữa"

" Anh trai, anh hãy ra đi thanh thản nhé, em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh, nhất định em sẽ khiến cho kẻ gây ra cho anh tất cả nỗi đau này phải trả giá ".

Tang lễ của Dĩnh Kì được diễn ra ngay sau đó, tất cả điều được diễn ra trong sự lặng lẽ, người đến tiễn  đưa chỉ có những người thân trong gia đình thậm trí bạn bè cũng không một ai hay biết.

Trở về sau tang lễ của Dĩnh Kì, nhìn anh giống như biến thành một con người khác vậy.

Bước tới căn phòng khi xưa của Dĩnh Kì, đặt tấm di ảnh lên trên bàn, trong lúc thu dọn lại một vài thứ ,anh vô tình phát hiện ra một chiếc hộp nhỏ giấu ở trong ngăn kéo bàn làm việc của Dĩnh Kì.

Có lẽ chiếc hộp đó rất quan trọng với Dĩnh Kì cho nên anh ấy mới cất cẩn thận như vậy, mở chiếc hộp ấy ra xem, ánh mắt anh bỗng trở nên thật đáng sợ, những thứ được cất giấu trong chiếc hộp đó tất cả điều là ảnh của Tố Tố và những món đồ kỉ niệm của Dĩnh Kì với cô.

Cầm trên tay một tấm ảnh của Tố Tố, bàn tay anh liền nắm chặt lại những khớp xương kêu lên rắc rắc nghe thật đáng sợ , đôi mắt anh hiện rõ những tia máu đỏ , vò lát tấm ảnh trong tay , anh gằn lên từng chữ, giọng nói lạnh lùng như băng được phát ra khiến cho ai nghe cũng phải run lên

" Tố Tố,  Lâm Tố Tố, mối thù này, ân oán giữ chúng ta tôi nhất định bắt cô phải thanh toán rõ ràng ".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro