Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì, cậu nói sao, không thể nào ".

Khác hẳn với sự yên tĩnh thường ngày, trời vừa mới sáng nhưng toàn bộ trên dưới Lâm Thị điều trở nên láo loạn, chiếc điện thoại trên tay Lâm lão gia bỗng rơi xuống đất, người ông như chết lặng sau khi nhận cuộc điện thoại mà người trợ lý của mình vừa mới gọi tới.

Không biết vì sao mà phía bên Mạc Thị lại đột nhiên ngưng rót vốn cho các dự án mà Lâm Thị đang tham gia, hậu quả khiến cho các công trình đang thi công điều phải ngưng lại vô thời hạn.

Có lẽ vì tin tức này quá sốc nên khiến cho Lâm lão gia đột nhiên tái phát bệnh, đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực mình, khoảng không trước mắt ông bỗng chở thành một mầu đen và sau đó ông không còn nhận thức được điều gì nữa.

Cùng lúc đó, Tố Tố vừa từ trên phòng bước xuống, nhìn thấy cha mình đang nằm bất động dưới sàn nhà, cô vô cùng hoảng loạn, chạy lại đỡ Lâm lão gia lên,cô hét lớn .

" Mẹ, mẹ ơi cha bị làm sao rồi "
" Người đâu mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu mau lên "

Một cảm xúc sợ hãi bủa vây lấy cô, toàn thân cô run lên vì lo lắng. Rất nhanh sau đó, xe cứu thương cũng tới.

Ngồi trong phòng bệnh, Tố Tố nắm chặt lấy bàn tay gầy gò , nhăn nheo, đầy chai sạm của cha mình, cô không biết tại sao cha cô lại bị như vậy, một suy nghĩ đáng sợ liền hiện lên trong đầu cô, liệu có phải công ty đã xảy ra chuyện gì rồi không, nhưng rồi cô lại tự chấn an tinh thần mình rằng ,mọi việc vẫn đang ổn, mới vài ngày trước, cô còn nghe cha nói công ty mới kí được một dự án lớn.

Cầm trên tay một cặp lồng cháo nóng hổi , vừa đi ngang qua hành lang bệnh viện, toàn thân Tố Tố liền lặng người đi, đập vào mắt cô lúc này chính một bản tin tài chính, tai cô ù dần đi khi nghe thấy họ đang nhắc về Lâm Thị, đúng như những nỗi lo lắng của cô, công ty đang gặp nguy hiểm, cánh tay cô buông thõng khiến cho cặp lồng cháo trên tay cũng vì vậy mà vô thức rơi xuống đất bắn tung tóe.

Một loạt những suy nghĩ đáng sợ bắt đầu xuất hiện lên trong đầu cô, liệu có phải vì cô mà Lâm Thị mới trở nên gặp chuyện như vậy, Tố Tố không ngừng tự trách bản thân mình, cô bắt đầu cảm thấy hối hận vì chuyện lần trước đã nói với anh, liệu có phải vì cô không muốn tiến hành hôn ước cho nên anh mới làm như vậy. Hai mắt cô dần nhòe đi.

Tố Tố vội vàng lấy ra chiếc điện thoại trong túi mình, những ngón tay thon dài mềm mại của cô không ngừng run lên,phải bấm đi bấm lại mấy lần cô mới ấn đúng dãy số của anh, từng hồi chuông vang lên, cô nín thở chờ đợi, nhưng đáp lại sự lo lắng của cô chỉ là những tiếng tút dài vô tận.

Nhìn thấy Tố Tố đang ngồi thất thần ở hàng nghế chờ, Lâm phu nhân liền bước tới lại gần xem là đã có chuyện gì.

" Tố, con làm sao vậy, sao mặt con lại... "
" Mẹ, mẹ ở lại với cha nhé, con phải đi tới đây một lát ". Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô liền xoay người rời khỏi.

Gọi điện cho anh nhiều lần mà không được, Tố Tố quyết định đi tới Mạc Thị gặp anh.

Mở cửa bước xuống xe, Tố Tố nhằm thẳng hướng quầy lễ tân mà bước tới, giọng nói gấp gáp và đầy nôn nóng xen chút lo sợ.

" Xin hỏi, Mạc Tổng hiện có ở đây không, tôi muốn gặp ngài ấy "

Dường như đã có một sự dặn dò kĩ lưỡng nào đó ở đây, vừa nghe nhắc tới cô muốn gặp Mạc Tổng, người thư kí liền đáp từ tốn đáp, giọng nói nhỏ nhẹ lại vô cùng dễ nghe :

" Thật xin lỗi cô, Mạc Tổng của chúng tôi vừa hay lại mới đi công tác nước ngoài rồi "

Tố Tố liền cảm thấy chóng mặt, xuýt chút nữa thì đứng không vững.

" Vậy xin hỏi, ngài ấy đi trong bao lâu ạ "

"Cái này thật sự tôi cũng không rõ lắm, nếu như cô có việc gì quan trọng muốn nhắn lại ,chờ khi chủ tịch về tôi sẽ thông báo giùm cô "

" Vậy làm phiền cô, khi nào ngài ấy về có thể nói với tôi một tiếng được không, tôi có chuyện rất quan trọng muốn được gặp " nói tới đây, Tố Tố liền viết lại số điện thoại của mình đưa cho người thư  kí , cô không quên dặn dò :" đây là số điện thoại của tôi, mong cô giúp đỡ, thật sự việc này đối với tôi rất quan trọng ".

Nằm ở vị trí cao nhất của tòa nhà, trong căn phòng làm việc rộng rãi và sang trọng của mình, Dĩnh Phong đang ngồi trước một chiếc tivi màn hình lớn, ánh mắt anh đang dõi theo từng cử chỉ, hành động của cô mà camera đã ghi lại được.

Lắc nhẹ ly rượu vang trên tay anh, nhấp lấy một hụm nhỏ, vị rượu cay nồng xen lẫn hương vị hơi chát chảy thẳng xuống cổ họng, nhìn vào bóng dáng gày gò, yếu ớt và đầy bất lực của cô trên màn hình, miệng anh hơi cong lên, ánh mắt tựa như có thể giết chết bất kì một ai đó.

" Tố Tố, những gì Lâm Gia các người nợ tôi, tôi không đơn giản sẽ trả lại chỉ có như vậy không thôi đâu, mà tôi còn phải làm cho đến khi nào mình thấy thỏa mãn mới thôi. Mọi chuyện mới chỉ là khởi đầu có một chuỗi bi kịch của cô sau này mà thôi ".

Đã hơn một tuần trôi qua, tình hình sức khỏe của cha cô lẫn công việc của công ty vẫn không có bất kì một biến chuyển nào, thậm trí mọi việc dường như càng lúc càng chở nên tệ hơn khiến cho cô vô cùng lo lắng .

Và cũng kể từ sau hôm đó, người thư kí ấy cũng chưa hề liên lạc lại với cô, điều đó khiến cho cô càng thêm lo sợ, mỗi ngày trôi qua, cô càng trở nên sợ hãi hơn, nếu như cứ chờ đợi như vậy cũng không phải là một cách giải quyết, thay vì cô ở đây chờ người ta gọi điện tới, Tố Tố quyết định đi đến Mạc Thị.

Không giống như lần trước, lần này khi cô vừa tới, người thư kí liền đưa cô tới gặp anh.

Đứng trước cánh cửa phòng rộng lớn, cô có chút căng thẳng, toàn thân hơi run lên, cô không biết khi cô gặp anh sẽ như thế nào?

Người thư kí đứng bên cạnh cô gõ nhẹ hai tiếng vào cánh cửa, âm thanh cộc cộc vang lên, ngay sau đó một giọng nói trầm thấp, có sức hút, kèm chút gợi cảm vang lên .

" Vào đi ".

Hít lấy một hơi , cô quay sang cám ơn người thư kí đã đưa mình tới đây, người vừa rời khỏi, cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong.

Ngay lập tức cô bị choáng ngợp với vẻ sang trọng của nội thất bên trong, thiết kế đơn giản nhưng lại rất tinh tế, phòng làm việc của anh chủ yếu là hai tông mầu đen trắng chủ đạo.

Ở vị trí chính giữa của gian trong đó chính là bàn làm việc của anh, bởi vì anh đang ngồi xoay ghế đối diện lại với cô cho nên cô không hề hay biết, ánh mắt của anh lúc này hoàn toàn khác xa so với giọng nói ban nãy.

Càng đi tới gần chỗ anh, tim cô lập tức căng thẳng, tới mức đập liên hồi.

" Mạc Tổng, chào anh "

Không vội vàng, Dĩnh Phong từ từ xoay ghế lại để mình ngồi đối diện  với cô. Ánh mắt sắc bén của anh lướt nhanh qua gương mặt đầy lo lắng sợ sệt của cô , anh mở miệng :

" Lâm tiểu thư, chắc cô tới đây tìm tôi về chuyện của Lâm Thị "

Tố Tố không ngờ, vừa mới gặp anh lại trực tiếp hỏi cô như vậy, điều này càng khiến cho cô khó mở miệng hơn.

" Mạc Tổng, chuyện lần trước tôi nói với anh, tôi rất xin lỗi, tôi đã sai rồi " . Bàn tay Tố Tố nắm chặt lấy nhau, cô cúi xuống né tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình.

" Lâm tiểu thư, thật sự tôi không biết cô là đang xin lỗi tôi vì việc gì  " ngập ngừng một lát, anh lại nói :" Nếu như việc có liên quan đến hôn ước, thì cô không cần phải xin lỗi tôi đâu, bởi vì tôi cũng cho rằng, hôn sự này cũng không cần vội "

Tố Tố biết là mình đã gây ra một sai lầm lớn, vì cô nên anh mới ngưng đầu tư cho Lâm Thị. Nghĩ tới đây, cô liền khẩn trương nói :

" Mạc Tổng, nếu tôi có gì sai, xin anh cứ nói, tôi sẽ làm theo tất cả những gì mà anh muốn, xin anh hãy tha cho Lâm Thị "

Cười nhẹ một tiếng, anh đứng dậy,  bước lại gần về phía cô, mùi bạc hà tươi mát trên người anh xông thẳng lên mũi cô. Đứng gần cô, anh có thể nhận ra, cô là đang lo lắng đến như nào.

" Chắc Lâm Tiểu thư không biết, việc xoay vòng vốn của Mạc Thị dạo này có gặp chút khó khăn, nên việc đầu tư cho Lâm Thị cũng bị chậm lại "

Thấy anh có ý muốn rời đi, cô liền theo phản xạ nắm lấy cánh tay anh, giọng nói run run

" Chỉ cần anh đồng ý giúp Lâm Thị, anh muốn gì tôi cũng sẽ nghe theo anh "

Khi nói ra câu này, Tố Tố không hề hay biết rằng, chính câu nói đó của cô sẽ là một khởi đầu cho những tháng ngày tăm tối của cô sau này.

Ghé sát vào tai cô, hơi thở của anh khiến cho làm da trắng nõn dưới cổ của cô liền có phải ứng, giọng nói anh thấp trầm, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho cô đau tới buốt lòng

" Thật ra, trong chuyện này cũng không phải là không có cách, nhưng không biết cô có chịu làm theo cách mà tôi nói hay không "

Không chần trừ, cô liền đáp lại lời anh :

" Cách gì cũng được, chỉ cần là tôi có thể làm được, tôi sẽ không từ chối "

Những ngón tay của anh uốn nhẹ lên những sợi tóc đen dài của cô, cằm anh cúi xuống, đặt lên đôi vai gày yếu ớt của cô, miệng anh mấp máy

" Cùng tôi trải qua một đêm, chỉ cần cô làm tôi hài lòng, việc đầu tư cho Lâm Thị do cô quyết định "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro