Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Tố nhắm chặt hai mắt với vẻ bị lăng nhục, cặp lông mi dài mềm mại khẽ run run lên .

Toàn thân cô bỗng hóa mềm nhũn, đôi chân giống như có thể bị ngã gục ngay lập tức.

nhục nhã lắng nghe từng lời của anh.

" Cùng tôi trải qua một đêm, cô có thứ mà cô cần, còn tôi, không có gì ngoài thứ đó. Trong cuộc giao dịch này, cô cũng không coi là bị thiệt thòi ".

Mùi vị của sự chua chát ngập tràn trong con người cô, cô có thể cảm nhận được cái nhìn đầy khinh bỉ và mỉa mai của anh đang nhìn mình.

Trong suy nghĩ của cô, cô không biết mình nên làm gì trong hoàn cảnh như này. Cha cô đang nằm viện, Lâm Thị đang gặp nguy nan mà người duy nhất có thể hóa giải những chuyện này chỉ có cô mà thôi. Từ bao giờ, việc đưa ra một quyết định đối với cô lại khó khăn đến như thế.

Là một người đầy tinh tế, Dĩnh Phong nhanh chóng nhận ra trong ánh mắt cô đã bắt đầu do dự, anh nói :

" Để có tránh nhiệm với lời nói của mình, tôi sẽ làm một bản hợp đồng , chỉ cần cô kí tên vào đó, coi như mọi chuyện đã thương lượng rõ ràng ".

Nghĩ đến cha, nghĩ đến công ơn sinh thành dưỡng dục, nghĩ đến mình cần phải có trách nhiệm với gia đình và công ty,  Tố Tố đã vứt bỏ đi tôn nghiêm của bản thân mình kí vào bản hợp đồng mà anh đưa cho cô.

Ánh sáng chói chang xuyên qua tấm rèm cửa, rọi vào căn phòng rộng lớn đầy lạnh lẽo, những tia nắng ấm áp phản chiếu lên cơ thể gày gò yếu ớt của cô ,mặc dù nắng ấm là thế cũng chẳng làm cho cô cảm thấy ấm áp hơn chút nào.

Tố tố đưa đôi mắt buồn đẫm lệ nhìn về khoảng không xa xăm trước mặt, đêm nay, cô sẽ bán đi chính mình, cười chua xót, đâu phải là đêm nay, mà cô đã bán đi chính mình từ lúc đặt bút kí tên vào tờ giấy đó rồi.

Những giọt lệ như viên pha lê nhẹ lăn xuống đôi gò má cô, rồi rơi xuống mu bàn tay cô, mới chỉ qua một đêm, cô như chẳng còn sức sống, quầng mắt thâm lại, má cũng hóp đi mấy phần.

Hít vào một hơi thở dài, Tố Tố đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, cô bước vào phòng tắm, thả mình vào bồn nước nóng, nhắm chặt hai mắt mình lại, cô không muốn nghĩ tiếp những gì sắp đến với mình nữa lúc này cô chỉ muốn làm một điều duy nhất, đó chính là tận hưởng những giây phút bình yên cuối cùng của mình.

Đúng 8h tối, khi khắp những lẻo đường, trên mọi con phố điều đã lên đèn, chiếc xe BMW mầu đen sang trọng bắt đầu xuất hiện trước cổng nhà cô.

Ngồi trước bàn trang điểm, Tố Tố bôi thêm cho mình một lớp kem mỏng để che đi sự kém tươi của mình cũng như che đi quầng thâm ở mắt, tô thêm chút son, cô khoác cho mình một chiếc áo ấm rồi rời đi.

Ngồi vào trong xe, Tố Tố sợ hãi chờ đợi những điều sẽ đến với mình, sau đêm nay, cô thật sự sẽ chẳng còn gì, một chút tôn nghiêm cũng không.

Rất nhanh ,chiếc xe sang trọng chở cô đã dừng lại ở trước một khách sạn lớn, cô đột nhiên có chút căng thẳng. Hít lấy một hơi dài, cô nói với bản thân mình rằng :

" Mình sẽ không hối hận "

Phải, cô sẽ không hối hận, vì cha cô, vì Lâm Thị, cô sẽ không cảm thấy hối hận khi hi sinh bản thân của mình.

" Cô Lâm, đã tới nơi rồi ".

Giọng nói trầm thấp của người tài xế vang lên mau chóng đưa cô về với thực tại, lấy lại bình tĩnh cho mình, cô mở cửa bước xuống xe đi vào bên trong.

Đi tới cầu thang máy, không rõ tại sao cô lại có cảm giác như tất cả mọi người xung quanh đang nhìn mình với một ánh mắt không có lấy một chút thiện cảm, giống như  cô đang làm việc sai trái vậy.

Bấm nút lên tầng 21, cô nín thở chờ đợi, chỉ cần cô kiên định với lựa chọn của mình, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Ting..  Ting... Cánh cửa thang máy  sau khi kêu lên hai tiếng liền nhanh chóng mở ra.

Đôi chân cô dừng lại trước cánh cửa phòng 2102, không hiểu sao đi tới đây, tim cô lại đập thình thịch, nó còn đập nhanh hơn khi cô kí vào bản hợp đồng đó.

Đang định đưa tay lên bấm vào chiếc chông cửa ở phía trước mặt mình, cô liền phát hiện, cửa phòng không có đóng giống như người bên trong đang chờ đợi cô tới gặp mình.

Đẩy cửa bước vào, cô cất tiếng gọi nhưng không thấy ai lên tiếng, tiến lên thêm một vài bước, cô nghe thấy có tiếng nước chảy, có lẽ anh đang tắm cho nên mới không nghe thấy tiếng cô gọi.

Toàn bộ căn phòng rộng lớn chỉ được thắp sáng bằng một chút tia sáng yếu ớt hắt ra từ bên trong phòng tắm khiến cho không gian càng thêm mờ ảo đáng sợ. Bỗng nhiên cánh cửa bị đong lại kêu lên rầm một tiếng làm cho tim cô như muốn rớt ra ngoài.

Trong bóng tối, cô nghe thấy một giọng nói thấp trầm vang lên bên tai mình.

" Cô thật sự sẽ bán đi thân xác mình , vì tiền mà không tiếc mọi cơ hội "

Tố Tố mím chặt môi, cô luốt gọn từng câu, từng chữ anh nói.  Anh nói đúng, cô thật sự đã bán đi thân xác mình , cô đúng là vì tiền nên mới làm như vậy nhưng chỉ cần cha cô khỏe lại mọi việc cô làm điều đáng.

Đột nhiên cô cảm giác được đang có một đôi tay ôm chặt lấy mình, chặt đến nỗi vòng eo cô truyền đến một cảm giác rất đau, Tố Tố cắn chặt môi chịu đựng cơn đau đến với mình mà không giám có bất cứ phản ứng nào. Cô sợ nếu mình làm anh không vui, cô sẽ không có cơ hội cứu Lâm Thị.

Cô được anh bế lên chiếc giường lớn, mặc dù độ êm ái của chiếc đệm phía dưới rất tuyệt nhưng cô lại có cảm giác như mình đang nằm lên trên một chiếc giường toàn đinh nhọn khiến mọi tấc da thịt trên người cô điều đau buốt.

Chiếc đèn ngủ nằm ở phía bên cạnh được anh bật lên, toàn bộ phần cơ thể phía trên điều được phô bày ra trước mắt cô, cơ bụng săn chắc, làn ra mầu đồng khỏe khoắn đầy nam tính, mái tóc ướt rủ xuống càng làm anh thêm phần cuốn hút, trên người anh lúc này chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm mầu trắng che đi bộ phận nhạy cảm của mình, một vài giọt nước li ti còn xót lại theo cơ thể chảy dọc xuống cơ bụng anh, thấm vào chiếc khăn tắm rồi biến mất, cô gửi thấy một mùi hương bạc hà thanh mát phảng phất bay trước mũi mình.

Vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể của một nam nhân cho nên gương mặt liền có phản ứng. Hai má cô đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên vài độ.

Dĩnh Phong áp sát gương mặt mình vào khuôn mặt cô, hình như  biểu hiện này của cô, khiến anh có chút không vui , khóe miệng anh nhếch lên, giọng nói đầy chế giễu .

" Cô đúng là rất biết cách câu dẫn người khác bằng sự ngây thơ của mình, nhưng tôi thật không biết cô có giống với vẻ bề ngoài của mình không "

Tim nhói đau, những giọt nước mắt cô cố gắng kiềm chế như muốn trực trào ra ngoài. Cảm giác bị người khác chà đạp, sỉ nhục quả thật không hề dễ chịu. Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, cô không còn sự lựa chọn nào khác mặc dù những lời anh nói làm cô bị tổn thương nhưng cô lại không có ý định muốn giải thích hay thanh minh cho mình.

Thấy cô không nói gì, anh liền không một chút khách khí, một tay luồn vào trong chiếc váy của cô, bóp mạnh lên nơi đầy đặn mền mại, anh cười mỉa mai nói :

" Thân thể này không phải tôi là người đầu tiên chạm vào đó chứ "

Đột nhiên Tố Tố cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh khi bàn tay thô giáp của anh chạm vào từng tấc da thịt trên người cô.

Chiếc cổ váy bị anh xé toạc ra để lộ ra hai bên xương quai xanh đầy quyến rũ của cô, phía bên dưới, nơi đầy đặn của cô không ngừng phập phồng theo nhịp thở làm cho nơi mạnh mẽ trong anh như muốn trỗi dậy.

Đôi môi anh hôn dọc theo hai bên xương quai xanh của cô làm cho cô vừa tức giận vừa xấu khổ, chưa bao giờ cô lại có cử chỉ thân mật như vậy với một nam nhân nào cho nên cô bắt đầu né tránh, bất ngờ cô đẩy ra rồi sau đó cuộn tròn mình trong góc giường.

Bị cô đẩy bất ngờ khiến cho cơ thể to lớn của anh bị mất đà trao đảo xuýt thì ngã ra phía sau, hành động này của cô làm cho anh cảm thấy tức giận. Anh nhìn cô, lạnh lùng thốt ra vài chữ

" Tôi từng nói, tôi không thích ép buộc phụ nữ, nếu như cô không muốn, bây giờ cô có thể rời khỏi đây, ngay lập tức "

Một giây suy nghĩ có ý muốn trốn chạy khỏi đây của cô liền bị câu nói của anh làm cho tan biến, nếu cô quay về, Lâm Thị và cha cô biết phải làm sao.

Bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa, châm lên một điếu thuốc, anh dít lấy một hơi, làn khói trắng bay phẳng phất trong không trung rồi biến mất, điếu thuốc lá trên tay vẫn còn cháy đỏ liền bị anh dụi tắt không một chút khách khí.

Trong mắt Tố Tố liền hiện lên một nỗi đau đớn, cô phải chịu đựng, nhất định cô phải cố gắng chịu đựng, nếu cô làm anh không vui, mọi cố gắng của cô coi như tan biến. Không cho phép mình được rơi nước mắt, cô bước về phía anh đang ngồi, nếu đã tới đây rồi cô còn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng làm gì chứ.

Trong căn phòng yên tĩnh không một chút tiếng động, hai con người với hai dòng suy nghĩ khác nhau.

Ngồi ở trên ghế, anh đưa mắt nhìn về phía người con gái đang run rẩy ở trước mặt mình, cô khiến anh cảm thấy thật buồn cười hơn là thương xót.

Bất chợt anh đứng thẳng dậy, chiếc khăn quấn ngang hông bị anh tháo vứt bỏ rơi xuống đất để lộ ra phần nam tính của mình.

" Làm đi, với nó "

Âm điệu phát ra từ giọng nói anh rất nhẹ nhang như không có chút biểu hiện gì  gọi là ép buộc nhưng lại khiến cho cô không cách nào phản kháng lại.

Cơ thể Tố Tố cùng đại não của cô giống như gặp phải một trấn động lớn. Toàn thân cô không dám động đậy, từ đầu đến cuối cô vẫn không dám nhục nhích dù chỉ một chút

" Tôi... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro