Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt mầu đen sâu thẳm của anh nhìn cô thâm trầm đầy sắc sảo và lạnh lùng như lưỡi dao, thấy cô không có lấy một chút động tác nào, cặp lông mày của anh hơi nhăn lại, cô là đang cố ý chơi trò mèo vờn chuột với anh hay sao.

Tố Tố bị ánh mắt sắc bén của anh làm cho hoảng sợ, hô hấp cũng trở nên dối loạn. Trong lúc cô đang không biết làm thế nào thì đột nhiên bàn tay của cô bị anh nắm chặt đặt vào nơi đầy nam tính của mình.

Làn da mềm mại có phần hơi lạnh của cô bao phủ lên côn thịt ấm nóng căng cứng của anh khiến cho cô xấu hổ đến mức mặt đỏ lên tận đến hai bên mang tai, cô bối dối muốn rụt tay của mình lại ngay lập tức khỏi côn thịt to lớn ấy nhưng rồi lại không thể thoát khỏi bàn tay đang ghìm chặt của anh.

Chiếc cằm nhỏ của cô bị anh bị anh nắm lấy, anh ép cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt như chim ưng của mình .

" Cô có biết, bản thân mình đang đùa với cái gì không? " không cho cô có cơ hội mở miệng , anh thấp giọng hỏi :" Cút ra khỏi đây hay ở lại ".

Sự sợ hãi tràn ngập trong tim cô rồi lan ra khắp cơ thể. Cô sợ đến nỗi nuốt nước bọt cũng không dám, chiếc cằm của cô bị lực ở tay anh nắm đến đỏ ửng, cô cố gắng mở miệng trả lời .

" Cầu xin anh hãy giúp Lâm Thị, tôi cầu xin anh "

Anh hung hãn ôm lấy cô ném lên trên giường một cách thô bạo , toàn bộ phía sau cô liền truyền đến một cảm giác đau nhức giống như gãy từng đốt sống vậy, không cho cô có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, một tay giữ chặt lấy cổ tay của cô, tay còn lại xé rách chiếc váy mà cô đang mặc trên người :

" Giúp Lâm Thị cũng được, nhưng phải xem thân thể của cô có thỏa mãn được tôi không đã "

Tố Tố mím chặt đôi môi của mình lại đến nỗi bật máu, cô cắn răng chịu đựng sự nhục nhã. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu không tự chủ được cứ thế tuôn rơi.

Chiếc váy trắng bị anh một tay xé rách nát vứt xuống sàn nhà, cơ thể ngọc ngà trắng nõn của cô hiện ra trước mắt anh như một bức tranh tuyệt mĩ. Mặc dù xưa nay anh chưa từng ép buộc phụ nữ nhưng không hiểu sao cô càng tỏ thống khổ anh lại càng thêm khinh bỉ mà lăng nhục cô.

Loại đàn bà tham hư vinh vì tiền mà đến thân xác của mình cũng bán rẻ thì không đáng được anh coi trọng.

Một tay anh ghìm chặt hai cánh tay cô khóa lên trên đỉnh đầu, tay còn lại anh bóp mạnh lên nơi đầy đặn căng tròn của cô, nụ hoa chớm nở của cô bị anh cắn mút một cách thô bạo, thân thể nhỏ bé của cô nằm ở dưới thân anh, xuyên qua màn lệ mờ mờ, cô thấy khóe miệng của anh nhếch lên, rốt cuộc cô đã làm gì khiến anh coi thường căm ghét cô tới vậy.

Mọi tế bào trong cô điều thấy ớn lạnh khi bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể mình. Tố Tố hét lên trong hoảng loạn, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh khi biết anh chuẩn bị đưa vật thô cứng đó tiến vào mình, cô sợ, lúc này cô thực sợ hãi, anh hoàn toàn khác với những gì lúc trước cô từng thấy.

" Dừng lại... Buông ra... Buông tôi ra, tôi không muốn "

Vốn dĩ xưa nay nam nữ điều có sự khác biệt, sức lực của cô sao chống đối lại được anh. Sự phản ứng mạnh mẽ của cô càng kích thích sự thú tính trong con người anh, cơ thể to lớn của anh đè lên cô, hừ lạnh một tiếng, anh nói :

" Giờ cô có hối hận cũng muộn rồi "

Không một sự dạo đầu, anh cứ thế đem vật thô to mạnh mẽ của mình tiến vào trong , cơ thể khô khốc của cô bị anh ré rách một cách tàn nhẫn. Phá vỡ tấm màn chắn mỏng manh, anh ra vào từng đợt trong cô giống như đem cô trực tiếp ném xuống địa ngục.

Tố Tố đau đớn như mình vừa mới chết đi sống lại, cô đau lòng đến nỗi muốn khóc thét lên nhưng không chẳng còn đủ sức lực, mặc kệ cho anh cứ thế dày vò trà đạp lên thân thể mình, nước mắt cô cứ men theo hai bên má từ từ chảy xuống.

Lúc này Dĩnh Phong đã bị dục vọng che mờ đi tất cả, anh điên cuồng thỏa mãn trên cơ thể cô, từng đợt ,từng đợt cứ thế ra vào nơi sâu thẳm nhất. Vốn dĩ ngay từ đầu cô đã khiến anh cảm thấy chán ghét cho nên sự thương xót dành cho cô hoàn toàn bị anh dẹp bỏ.

Một màn kích tình diễn ra triền miên suốt đêm cho đến khi trời sáng, anh liên tục dùng côn thịt căng cứng của mình tra tấn cô, từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc gương mặt cô vẫn giữ nguyên một nét biểu cảm, đôi mắt cô vô hồn nhìn nên trần nhà trắng xóa, trên chiếc giường to lớn với tấm ga giường nhàu nát cô nằm im bất động như một cái xác không hồn.

Nước mắt cô cũng chẳng còn rơi xuống được nữa, nhìn việt máu đỏ thẫm in lên nền ga giường trắng đã khô theo thời gian giống như một thanh kiếm đâm xuyên qua tim cô, có lẽ sau ngày hôm nay và nhiều đêm về sau hay thậm trí nhiều năm sau nữa cô cũng không thể nào quên đi cơn ác mộng này.

Sau nhiều lần vận động cùng cô, anh vừa mới chợp mắt được một lát thì điện thoại của anh kêu chuông, bị đánh thức,anh hơi cau nhưng rồi cũng bấm nút kết nối.

Bước xuống giường, đi đến đứng cạnh cửa sổ, anh nói :

" Biết rồi, tôi sẽ đến ngay, cậu đừng quên làm theo như những gì tôi dặn "

Cuộc điện thoại kết thúc, anh liền bước vào trong phòng tắm, nằm ở trên giường cô lười biếng quan tâm đến chuyện của anh, cái cô quan tâm chính là sự hưng thịnh của Lâm Thị và sức khỏe của cha mình.

Trở ra từ phòng tắm, anh mặc lại quần áo, cũng chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, anh móc trong túi ra một tấm car ngân hàng trực tiếp ném thẳng lên cơ thể vẫn còn đang trần trụi đầy dấu viết thâm tím của cô sau đó một mạch đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa được mở ra rồi lại nhanh chóng bị đóng lại, chỉ còn một mình cô trong căn phòng rộng lớn, cầm tấm thẻ trên tay cô cười chua chát giống như một kẻ điên vậy.

Mặc cho phía dưới đau nhức, cô nhặt lên chiếc khăn trắng ở ngay bên cạnh mình quấn vào người rồi bước vào phòng tắm, cô đứng im cho dòng nước lạnh ngắt dội vào người, đứng ở trước gương, nhìn vào những dấu viết tím đỏ vẫn còn in trên người , cô cố gắng kì cọ thật sạch sẽ thân thể mình, cô không biết mình đã ở trong đó bao nhiêu lâu nhưng vẫn không thể nào gột sửa được sự dơ bẩn in sâu trong đầu mình.

Ngoài trời bỗng nhiên nổi gió, cơn mưa kéo đến như báo hiệu cho những tháng ngày u buồn của cô sau này, đi dưới cơn mưa, cô không biết đâu là mưa, còn đâu là nước mắt cô rơi nữa.

Dưới làn mưa trắng buốt xóa cả lối đi cô cứ bước về phía trước một cách vô thức, từng giọt mưa thấm vào da thịt lạnh tê tái, cô rất muốn có một thứ gì đó có thể gột rửa con người cô.

Cô cứ bước đi như vậy cho đến khi đôi chân mình rớm máu mệt nhoài, đứng trước cổng Lâm Gia, cô giống như một ngọn nến đứng trước gió, cơ thể mỏng manh của cô ngã xuống.

Nhìn thấy có người nằm bất động trước cổng, người làm vội chạy ra xem , họ hoảng hốt kêu nên khi biết người đó chính là cô.

Lúc cô tỉnh lại cũng là hai ngày sau đó, trong mơ màng cô giống như nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên bên tai mình, hàng lông mi của cô khẽ động đậy, cô từ từ mở mắt.

Điều đầu tiên mà cô cảm nhận được đó chính là một khoảng không xa lạ, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến cô cảm thấy buồn nôn. Thấy người ở bên canh mình đã tỉnh, cô yta liền nói :

" Lâm Tiểu Thư, cuối cùng cô cũng tỉnh lại "

Tố Tố dùng cặp mắt to tròn có phần mệt mỏi của mình nhìn khắp căn phòng một lượt, miệng cô mấp máy.

" Đây là bệnh viện sao, sao tôi lại ở đây "

Nở một nụ cười như để trấn an cô, người yta nói với giọng dịu dàng dễ nghe.

" Cô bị suy nhược cơ thể do căng thẳng hoảng sợ quá độ rồi lại bị ngấm lạnh quá lâu khiến cho cô bị ngất đi "

Nhận thấy cô đã khá hơn, người yta cẩn thận dặn dò cô một vài câu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro