Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc Ferrari của Dĩnh Kì lao nhanh như một cơn gió trong màn đêm đầy lạnh lẽo thoáng chốc nó đã dừng lại trước cửa một quán bar sang trọng.

Những người đến đây vui chơi đa phần điều là những kẻ giầu có hoặc là cậu ấm cô chiêu và đương nhiên hiện diện tại đây cũng không ít những loại xe sang đắt tiền nhưng ngay khi vừa mới xuất hiện chiếc Ferrari màu đen bản số lượng cực kì có hạn của Dĩnh Kì đã thu hút vô vàn anh mắt sáng rực về phía mình

Cánh cửa xe được người nào đó mở ra, một gương mặt anh tuấn ngũ quan tinh tế dần xuất hiện trước mặt mọi người, Dĩnh Kì mặc quần âu lịch lãm kết hợp cùng áo sơ mi trắng mở hai khuy đầu để lộ ra hai bên xương quai xanh của mình ,mái tóc mầu rượu bị gió cuốn nhe nhẹ bay lên cùng dung maọ phi phàm xuất chúng làm cho đám sắc nữ hận không thể bước đến cắn chết anh.

Chọn cho mình một chỗ ngồi ít thu hút và kín đáo nhất Dĩnh Kì bắt đầu gọi người phục vụ mang rượu ra cho mình, dưới những thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo kia hình bóng nam nhân tuyệt sắc của anh vẫn dễ dàng câu dẫn người khác, bên tai anh bất chợt vang lên một giọng nói mềm mại sau đó ánh mắt lại lướt thấy một đôi chân thon dài trắng trẻo đang ở ngay trước mặt mình chẳng cần nhìn cũng có thể dễ dàng đoán được người trước mặt ắt hẳn là một mĩ nữ nhưng là tâm trạng đang không vui nên khiến cho Dĩnh Kì liền có cảm giác như mình đang bị làm phiền hai hàng lông mày hơi hơi nhíu lại

" Nhìn mặt anh không được vui cãi nhau với bạn gái à "

Vừa nói nữ nhân kia vừa vòng tay qua người trực tiếp có những hành động va chạm cơ thể với anh, mục đích của cô ta là gì anh còn không biết sao, khóe miệng nhếch lên cười khẩy một cái Dĩnh Kì hạ lệnh đuổi người

" Cút... "

Xét thấy bản thân mình cũng thuộc hàng mĩ nhân với thân hình chữ S đầy bốc lửa nữ nhân kia lại không thể ngờ chỉ vừa mới chạm nhẹ một cái đã bị anh dùng âm giọng lạnh lẽo đuổi đi.

Đã không còn bị làm phiền bởi người khác Dĩnh Kì lại tiếp tục uống rượu, rót đầy rồi lại vơi, vơi rồi lại đầy anh không biết rốt cuộc mình đã uống hết bao nhiêu là rượu, càng uống anh lại cảm thấy mình là một kẻ thất bại, càng uống anh lại càng thấy trái tim đau đến không ngừng hình bóng cô cứ hiện ra trước mắt anh.

" Tố Tố em thật độc ác và nhẫn tâm "

" Tố Tố, tại sao lại đối sử với anh như vậy, tại sao, tại sao "

Trong cơn say Mạc Dĩnh Kì luôn miệng gọi tên Tố Tố nhưng đáp lại anh chỉ là những thứ âm thanh hỗn độn tại quán Bar.

Lúc này cũng đã là gần 3 giờ sáng lượng khách ra vào tại quán cũng bắt đầu thưa dần Mạc Dĩnh Kì đứng dậy bước chân anh liêu xiêu rời khỏi quan bar toàn thân anh lúc này điều là một mùi rượu nồng đậm, không hiểu sao lúc này anh lại muốn gặp Tố Tố đến vậy, chưa đầy 20 phút sau chiếc xe của anh đã có mặt trước cổng nhà cô, đứng dựa người vào xe anh hướng ánh mắt nhìn về phía căn phòng nhỏ trên lầu 2 đèn phòng vẫn sáng đã muộn như vậy rồi cô vẫn còn thức sao.

Mặc Dĩnh Phong cho tay vào trong đi túi quần mình lấy ra một chiếc điện thoại những ngón tay thon dài ấn lên một day số quen thuộc, từng hồi chuông bắt đầu vang lên.

" Tố Tố.... "

Ngay khi người ở đầu dây bên kia vừa bắt máy Mạc Dĩnh Kì liền cất giọng trầm ấm mang theo sự đau lòng gọi tên người nào đó.

Không hiểu sao nghe thấy giọng người đàn ông kia nồng ngực cô lại liền chở nên khó thở đến vậy, cả hai điều im lặng không biết nên nói gì tiếp theo hay cả việc hô hấp Tố Tố cũng không giám hít thở manh, xiết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay Tố Tố cố gắng giữ cho giọng nói của mình không bị lạc đi, sau một vài phút giữ im lặng cô cũng lên tiếng.

" Dĩnh Kì khuya như vậy anh gọi em còn có gì muốn nói sao "

" Tố Tố anh đang ở dưới nhà em "

Như một phản xạ cô bước đến bên cạnh ô cửa sổ vén tấm rèm che ra thì đúng là nhìn thấy xe của anh đang đậu ở phía dưới, nghe giọng nói anh qua điện thoại cô cảm giác có gì đó khang khác có phải trước khi đến đây anh đã uống say rồi không.

Thấy người ở đầu dây bên kia im lặng không nói gì Mặc Dĩnh Kì lại tiếp tục cất giọng.

" Tố Tố nói cho anh nghe đi là em đang nói đùa phải không, tại sao lại chia tay "

" Dĩnh kì , tất cả điều là thật anh mau về đi đừng đến tìm em nữa "

" Em Thật sự có người khác "

" Đúng vậy, em sắp kết hôn rồi người đó cái gì cũng tốt hơn anh cho nên anh đừng đến làm phiền em nữa "

Từng lời cô nói như những nhất dao đâm thẳng vào tim anh, cô nói người đó cái gì cũng tốt hơn anh sao, còn ai có thể yêu cô nhiều hơn anh, còn ai có thể có điều kiện tốt hơn đại thiếu gia của Mạc Thị, anh cứ nghĩ cô không giống với những người con gái khác cho nên suốt bao nhiêu năm qua khi quen nhau anh luôn giấu cô về thân phận thật sự của mình nhưng hóa ra anh đã nhầm cô cũng với đám người kia điều coi trọng hư vinh , coi như tình cảm 6 năm qua anh trao nhầm người, coi như anh đã được nhìn thấy bộ mặt thật của cô.

" Tố Tố anh sẽ không đến tìm em nữa, ngày tháng sau này vĩnh viễn anh cũng không muốn gặp lại em "

Nhìn theo chiếc xe của anh biến mất vào trong màn đêm Tố Tố ngồi thụp xuống hai tay ôm chặt lấy đầu gối lặng lẽ rơi nước mắt, cô biết cô nói ra những lời đó sẽ làm anh đau nhưng cô cũng nào đâu dễ chịu, anh đau một còn cô đau mười, số tiền nhà cô nợ người ta quá nhiều không có cách nào trả nổi cô bố mẹ cô già rồi không thể nào chịu khổ được cô chỉ còn cách nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ đồng ý gì cho người ta, cô chỉ còn cách hi sinh tình yêu này để giữ lại công ty sản nghiệp cho gia đình.

Mặc Dĩnh Phong đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại ở bên cạnh làm cho thức giấc khiến anh không khỏi bực mình, rốt cuộc là ai lại gọi cho anh vào cái giờ này, với tay cầm lấy chiếc điện thoại ở bên giường anh nói với giọng vẫn còn ngái ngủ

" Alo, ai gọi vậy "

Thấy có người bắt máy ở đầu dây bên kia liền khẩn chương lên tiếng cứ như nếu không nói nhanh sẽ không còn kịp nữa

" Alo cho hỏi anh có phải là người nhà của chủ nhân chiếc xe mang biển kiểm soát 30x... 141 không "

" Đúng vậy, có chuyện gì sao "

" chủ nhân chiếc xe kia bị tại nạn hiện đang được đưa đi cấp cứu anh hãy nhanh chóng đến bệnh viện X "

Đầu Mạc Dĩnh Phong bỗng nổ bùm một tiếng giống như bị một ai đó cầm lấy cái búa tạ cả 1000kg dáng thẳng xuống đầu , người anh bỗng chốc hóa đờ đẫn nhưng rất nhanh sau đó anh đã khôi phục lại tinh thần của mình vội vã nói với người ở đầu dây bên kia

" Ở bệnh viện nào... Được tôi sẽ là tức tới ngay... Cảm ơn anh "

Ngồi trước Cửa phòng cấp cứu Mạc Dĩnh Phong không giám tin những gì mình đang trải qua là sự thật, chẳng phải lúc chiều tâm trạng của Dĩnh Kì còn rất tốt và vui vẻ sao cớ sao người ta lại nói anh ấy đi uống rượu say rồi lái xe gây tai nạn.

Lúc rời khỏi nhà Tố Tố, Mạc Dĩnh Kì mang theo tâm trạng tuyệt vọng về người con gái anh yêu suốt nhiều năm sẵn có hơi men trong người anh lái xe với tốc độ kinh người lúc đi ngang qua ngã tư vì không chú ý đến tin hiệu đèn báo ở bên đường nên anh đã vượt đèn đỏ, kết quả bị mất lái gây tai nạn nghiêm trọng.

Mạc Dĩnh Kì được mọi người đưa tới bệnh viện trong tình trạng khắp người điều tỏa ra mùi rượu nồng đậm hôn mê sâu toàn thân điều là mầu của máu cùng những viết thương lớn nhỏ do kính xe bị vỡ gây ra.

" mau lên , mau lên không được chậm chê bệnh nhân đang trong tình trạng thiếu máu nguy kịch "

Từng tiếng bước chân hối hả xen lẫn giọng nói khẩn trương càng làm cho tâm tình Mạc Dĩnh Phong chở nên hỗn loạn.

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt, thi thoảng nó lại được một vài người y tá mở ra nhưng rồi rất nhanh lại bị đóng lại, ngồi ở bên ngoài gương mặt Mạc Dĩnh Phong chưa bao giờ tỏ ra lo lắng đến như thế, lần đầu tiên trong đời anh biết cảm giác sợ hãi nó là như thế nào ,trong mắt anh hiện tại chỉ toàn là một mầu trắng lanh lẽo.

" Cậu Dĩnh Phong, cậu không sao chứ "

Một vị cảnh sát bước tới gần cất giọng hỏi thăm anh đồng thời cũng đưa ra trước mặt anh chiếc điện thoại của Dĩnh Kì thu được tại hiện trường vụ tại nạn.

" Tại sao anh ấy lại bị tại nạn " Mạc Dĩnh Phong hỏi trong vô thức

" Theo như kết quả điều tra ban đầu cho thấy cậu ấy uống rượu say sau đó tự mình lái xe gây tại nạn "

Là uống rượu say tự mình gây ra tai nạn sao, dường như câu trả lời này quá khó để anh chấp nhận, Mạc Dĩnh Phong không nói gì thêm chỉ đưa tay ra cầm lấy chiếc điện thoại kia cùng lúc đó cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, vị bác sĩ mệt mỏi tháo bỏ chiếc khẩu trang đeo trên mặt nói

" Tạm thời tình trạng của bệnh Nhân đã qua được cơn nguy hiểm nhưng do bị va đập mạnh khiến cho đại nao bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, chúng tôi đã cố gắng hết sức làm nhưng gì có thể tất cả chỉ còn biết trông chờ vào ý trí của bệnh nhân "

Mạc Dĩnh Phong thẫn thờ, là tuyệt vọng đến thẫn thờ, giống như chẳng còn chút sức lực nào toàn thân anh nga xuống chiếc ghế ở bên cạnh, vị bác sĩ kia nói như vậy là sao chứ, nói vậy là có ý gì, hôn mê sâu, tùy vào ý trí của bệnh nhân, những lời đó chẳng phải muốn nói Dĩnh Kì sẽ rất có khả năng chẳng bao giờ tỉnh lại nữa hay sao .

" Ting.. Ting... " tiếng chuông điện thoại của Dĩnh Kì vang lên như để kéo anh quay trở về với thực tại. Là một tin nhắn mới vừa được gửi đến, người gửi là Tố Tố, vốn không bao giờ động vào những điều riêng tư của anh trai mình nhưng không hiểu sao lúc này những ngón tay của anh lại cứ vô thức ấn vào xem dòng tin nhắn đó và rồi hiện ra trước mắt anh là một dòng tin nhắn khiến anh bằng hoàng

" Chia tay rồi hy vọng đây là lần cuối ta gặp nhau "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro