Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Dĩnh Phong bị những con chữ trong màn hình điện thoại kia làm cho trấn động lần hai.

Bàn tay anh vô thức bóp chặt lấy chiếc điện thoại đến nỗi từng đường gân xanh cũng hiện lên thấy rõ cảm giác giống như anh đang muốn bóp lát vật trong tay vậy.

" Chia tay rồi hi vọng đây là lần cuối ta gặp nhau ".

Câu nói này là có ý gì ? Đọc xong những lời này Mạc Dĩnh Phong không tránh khỏi cảm giác khó chịu rất nhanh sau đó một dấu hỏi lớn nhanh chóng xuất hiện trong đầu anh, Tố Tố cô ta tại sao lại muốn chia tay Dĩnh Kì sao?

Trầm ngâm một hồi Mạc Dĩnh Phong không biết tâm trạng của mình lúc này ra sao nữa, anh thầm hi vọng những gì mà mình đang nghĩ tới không phải là sự thật.

Nhớ lại quãng thời gian khi anh còn bên Pháp lúc đó Dĩnh Kì mới bắt đầu quen Tố Tố, qua lời kể của Dĩnh Kì thì cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp và dịu dàng hơn nữa lại còn rất lương thiện, hàng ngày mỗi khi nói chuyện với anh Dĩnh Kì điều nhắc tới tên cô thậm trí Dĩnh Kì còn nói với anh rằng sau này người anh lấy làm vợ nhất định chỉ có một mình Lâm Tố Tố .

Sau một hồi chìm đắm vào những suy nghĩ của chính mình Mạc Dĩnh Phong chợt nhớ đến một chuyện quan trọng , trước khi Dĩnh Kì ra khỏi nhà có nói với anh rằng Tố Tố có gọi điện hẹn anh ra ngoài gặp mặt nói rằng có chuyện quan trọng muốn nói lẽ nào chuyện quan trọng ấy chính là Tố Tố muốn chia tay.

Lưỡng lự, phân vân một hồi lâu cuối cùng anh cũng đánh liều ấn đi một cuộc gọi, anh muốn xác minh vụ tai nạn của Dĩnh Kì có liên quan đến Tố Tố hay là không.

Từng hồi chuông vang lên anh nín thở hồi hộp chờ đợi.

" Dĩnh Kì lần sau anh đừng gọi điện cho em nữa đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em, em sắp kết hôn rồi xin anh hãy buông tha cho em đi "

Đầu anh như va phải một tảng đá lớn, choáng váng anh không dám tin vào những gì mình vừa được nghe, đây là những lời yêu thương mà Dĩnh Kì hay nói tới mỗi khi nhắc về Tố Tố sao , thật là quá bất ngờ.

Toàn thân anh khẽ run lên vì tức giận và căm phẫn, đúng như anh nghĩ, Lâm Tố Tố chính là nguyên Nhân khiến cho Dĩnh Kì trở nên như vậy.

Không thấy người ở đầu giây bên kia nói gì Tố Tố cảm giác có chút khác thường không hiểu sao cô lại có linh cảm không hay, nhịp tim cũng đập nhanh hơn ban nãy, Tố Tố đang định nói thêm điều gì đó nhưng cô chưa kịp mở miệng thì ở đầu giây bên kia anh đã tắt máy.

Mạc Dĩnh Kì trải qua ca phẫu thuật xong thì được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt quấn quanh người anh là những ống dây dẫn cùng dải băng trắng.

Đứng ở bên cạnh giường bệnh anh trai mình, Mạc Dĩnh Phong không khỏi đau lòng nhìn anh mình, cả căn phòng chỉ toàn là một mầu trắng lạnh lẽo cùng những tiếng máy đo nhịp tim báo hiệu sự sống của Dĩnh Kì.

Nghĩ đến những lời mà vị bác sĩ kia nói nếu như thật sự Dĩnh Kì chẳng thể nào tỉnh lại Mạc Dĩnh Phong không ngừng oán hận ai kia, cầm lấy bàn tay chẳng có chút cảm giác nào của Dĩnh Kì, anh nói trong vô thức

" Anh, em nhất định sẽ trả thù cho anh ".

Sau khi đã thu xếp ổn thỏa cho anh trai mình Dĩnh Phong rời khỏi bệnh viện, ngồi vào trong xe anh ấn số gọi điện cho ai đó giọng nói anh lạnh tanh khiến cho người bên kia nghe máy cũng cảm thấy run run

" Cậu Phong, cậu có gì cần dặn dò ạ "

" Cho người điều tra về tất cả về Lâm gia, đặc biệt là những gì có liên quan đến Lâm Tố Tố, tôi muốn có kết quả thật chi tiết, ngay chiều nay cậu phải có tất cả thông tin mà tôi cần "

" Vâng, tôi sẽ đi điều tra ngay ".

Cho xe nổ máy, Dĩnh Phong lái xe về nhà, anh thay nhanh cho mình bộ quần áo nhàu nát trên người từ đêm qua sau đó thì đi đến công ty, tạm thời chuyện của Dĩnh Kì anh chưa nên cho bố mẹ mình hay bất cứ ai biết vội mà trước mắt công ty không thể không có ai ganh vác cho nên từ nay anh sẽ thay Dĩnh Kì tiếp quản công việc của công ty.

Tại Tập đoàn Mạc Thi.

Tin tức Tổng Giám Đốc yêu cầu được mở cuộc họp gấp nhanh chóng được truyền đến tai tất cả mọi người.

Khoác trên người bộ vest sang trọng nhưng không thiếu đi vẻ lịch lãm Mạc Dĩnh Phong bước từng bước đi đầy uy quyền tiến vào phòng họp ,sự xuất hiện của anh khiến cho tất cả điều thấy bất ngờ , ai lấy điều quay sang nhìn nhau và tất cả điều có chung một câu hỏi không biết anh tới đây làm gì nhưng lại chẳng có ai giám lên tiếng.

Bước đến vị trí chính giữa của phòng họp, Mạc Dĩnh Phong đưa ánh mắt sắc lạnh của mình nhìn khắp xung quanh căn phòng một lượt sau đó thì chậm dãi kéo chiếc ghế duy nhất còn bỏ trống từ từ ngồi xuống đồng thời nhàn nhạt mở miệng.

" Tôi biết tất cả mọi người đang nghĩ gì và chắc hẳn mọi người cũng đang rất ngạc nhiên tại sao hôm nay tôi lại có mặt ở đây và ngồi vào vị trí này "

Giọng nói của anh trầm ổn vang lên không nhanh không chậm nhưng lại khiến cho đối phương có cảm giác bị căng thẳng.

" Từ hôm nay Mạc Dĩnh Phong tôi sẽ thay anh trai Dĩnh Kì tiếp quản chức vụ Tổng Giám Đốc tập đoàn Mạc Thị "

Như một cơn chấn động lớn dành cho tất cả những ai đang có mặt tại căn phòng này, sau khi nghe xong mấy từ mà anh vừa mới nói ra ai lấy cũng điều sững sờ nhìn anh.

" Cậu Mạc, cậu không đùa hơi quá rồi chứ "

Một vị cổ đông như không giám tin đây là sự thật bất chấp anh mắt lạnh tựa như dao đang nhìn về phía mình mà hỏi lại anh một lần nữa

" Tôi giống như đang nói đùa với các vị lắm sao "

" Nhưng.. Nhưng xưa nay cậu... "

Một vài người bắt đầu tỏ thái độ không ủng hộ anh, một vài lời xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện.

Mạc Dĩnh Phong vẫn giữ thái độ bình thản nhưng sắc mặt thì lại kém đi vài phần, những ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ xuống mặt bàn tạo lên những tiếng kêu cộp cộp.

" Tôi biết, tất nhiên là tôi biết tất cả các vị ngồi đây đang nghĩ gì, đúng vậy , từ xưa tới nay việc của công ty tôi điều không tham gia nhưng không có nghĩa tôi không thể điều hành công ty này, hơn nữa.. " Nói đến đây Mac Dĩnh Phong chợt dừng lại, những ngón tay cũng thôi không gõ trên mặt bàn nữa mà lại nắm chặt lại hiện rõ lên từng đường gân xanh nổi , ánh mắt đáng sợ nhìn về phía tất cả các vị cổ đông chậm dãi mở miệng " nếu như ở đây có ai không tin tưởng vào khả năng của tôi thì có thể đệ đơn xin từ chức và số cổ phần trong tay các vị tôi sẵn sàng mua lại với giá gấp 2 "

Mặc dù thời tiết lúc này đang là mùa thu nhưng không hiểu sao ngay lúc này trong căn phòng trên trán các vị cổ đông lại dịn ra lấm tấm mồ hôi phải chăng là bởi vì giọng nói đầy thách thứ và lạnh lẽo của anh.

Từ người làm lâu năm hay đên những người mới vào làm tại Mạc Thị ai mà không biết số tiền lương hàng tháng mà họ được nhận ở Mạc Thi rất cao ,nó cao hơn gấp 3 đến 4 lần ở những nơi khác, hơn nữa dựa vào khối tài sản mà Mạc Thị đang sở hữu thì lợi nhuận mà mỗi cổ đông nhận được cũng đủ để họ sống đến cuối đời không cần lo cái ăn cái mặc họ đâu có ngu hay dại dột gì mà đá bát cơm của mình đi và điều quan trọng là thái độ và sắc mặt của anh khiến cho họ sợ hãi .

Cuộc họp cổ đông kết thúc với 100 % phiếu thuận , anh chính thức chở thành tổng giám đốc công ty.

Cầm trên tay một tập phong bì mầu vàng Lăng Hạo ấn nút cầu thang máy di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà , dừng chân trước của phòng Tổng Giám Đốc anh đưa tay gõ nhẹ vào cửa vài tiếng, ngay lập tức ở phía bên trong liền phát ra một giọng nói

" Vào đi "

Nhận được sự đồng ý của người bên trong Lăng Hạo đẩy của bước vào đặt xuống trước bàn một tập phong bì mầu vàng nhạt sau đó cẩn trọng nói

" Cậu Phong, đây là những gì mà cậu cần "

" Để đó rồi ra ngoài đi "

Sau khi Lăng Hạo đã ra ngoài anh mới đưa tay từ từ thao bỏ chiếc dây buộc quấn quanh tập phong bì lấy ra trong đó một vài tờ giấy và bắt đầu đọc chúng.

Theo như những gì mà Lăng Hạo điều tra được thì gần đây công việc làm ăn của Lâm gia không được thuận lợi cho lắm hả liên tục làm ăn thô lỗ dẫn đến những con số nợ khổng lồ, vì để giữ lại công ty cũng như danh tiếng cho mình họ đã hứa gả con gái của mình cho Chu Gia.

Cầm trên tay một tấm ảnh, ánh mắt anh bỗng nhiên tối lại, người trong ảnh không ai khác chính là Lâm Tố Tố ,dưới ánh nắng nụ cười của cô thật đẹp nhưng trong mắt anh cô giờ đây chính là người phụ nữ xấu xa nhất vì tiền mà phản bội tình yêu.

Xét về danh tiếng, tiền bạc, quyền lực và sức ảnh hưởng tới nếu nói Mạc Thị là thứ hai thì chẳng gia tộc nào dám nhận mình là thứ nhất , những người dựa hơi Mạc Thị để phải triển sự nghiệp cũng không phải là ít và đương nhiên chỉ cần Mạc Thị lên tiếng sẽ chẳng có ai giám cản.

Mạc Dĩnh Phong cất tập tài liệu mà Lăng Hạo vừa đưa cho mình vào ngăn kéo anh bước đến bên bàn rót ra cho mình một ly rượu vang, ngửa cổ lên anh uống một hơi hết sạch sau đó liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Tố Tố vừa bước chân vào cửa liền nghe thấy tiếng cha mẹ mình kêu gào khóc lóc thảm thiết , mới sáng nay khi cô ra ngoài còn thấy họ rất vui vẻ bàn về việc đính hôn của cô với thiếu gia Chu Gia, rốt cuộc họ đã gặp phải chuyện gì mà lại biến thành bộ dạng như vầy

" Cha mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy "

" Tố Tố, phải làm sao đây phải làm sao đây, Chu Gia họ nói muốn hủy hôn " mẹ cô vừa khóc vừa nói

" Tại sao họ lại muốn hủy hôn chẳng phải chứng ta đã đồng ý với yêu cầu của họ rồi sao "

" Lâm Gia chúng ta phải làm sao đây, nếu như Lâm Gia có làm sao chắc mẹ và cha con không muốn sống nữa "

" Mẹ, mẹ đừng như vậy, con sẽ đi gặp họ nhất định con sẽ không để Lâm Gia bị gì đâu, mẹ hãy tin con ".

Tại căn phòng Vip của một nhà hàng sang trọng Chu Mậu Đức bị khí chất của người ngồi đối diện làm lanh cả sống lưng, loại áp lực này đúng là muốn bức chết người khác, Mạc Dĩnh Phong nhìn người ngồi đối diện với mình khe cười nhẹ sau đó đẩy về phía Chu Mậu Đức một tấm chi phiếu, nhấp một hum trà anh nhan nhạt nói

" Đây coi như là chút quà mọn mong Chu lão gia không từ chối "

" Mạc Thiếu, tôi .. Tôi không giám " Chu Mậu Đức bị ánh mắt của Mạc Dĩnh Phong làm cho run sợ

" Tôi hi vọng những gì hôm nay chúng ta nói với nhau sẽ không có người thứ 3 nghe được "

" Đương nhiên, đương nhiên rồi "

Cùng lúc đó điện thoại của Chu Mậu Đức không ngừng kêu lên, là Tố Tố gọi cho ông ta, vì không muốn đắc tội với Mặc Thi cho nên ông ta liền nhanh chóng bắt máy , không để cho Tố Tố kịp nói gì Chu Mậu Đức đã vội vàng lên tiếng

" Cô Lâm, những gì cần nói tôi điều đã nói rõ, hi vọng cô đừng gọi điện làm phiền tôi nữa "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro