Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông Chu...  Ông Chu "

Mặc cho cô có mặc sức gọi thì ở đầu dây bên kia đáp lại cô chỉ là những tiếng Tút tút kéo dài vô tận.

Cánh tay Tố Tố buông thõng, cảm giác giống như cô đang rơi xuống bờ vực của sự tuyệt vọng. Một chút hy vọng nhỏ nhoi trong cô cũng đã bị dập tắt không một chút đắn đo suy nghĩ, cô biết phải làm sao đây, biết phải trở về nói với bố mẹ cô như thế nào đây,  sáng nay trước  khi ra khỏi nhà cô đã hứa chắc chắn với mẹ mình như vậy mà.

Ngoài trời bỗng đổ xuống một cơn mưa Tố Tố không biết đâu là nước mưa còn đâu là nước mắt của mình nữa, cô tự hỏi chính bản thân mình rằng kết cục này có phải là quả báo mà cô đáng phải nhận lấy hay không khi cô đã phản bội lại tình yêu của chính mình.

Dưới làn mưa rơi trắng xóa Tố Tố bước đi thẫn thờ, cô không biết mình lên đi đâu và làm gì lúc này.

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại trong túi Tố Tố không ngừng reo lên thứ âm thanh ấy như kéo cô quay trở về với hiện tại, sau khi đã ổn định lại được tâm trạng của mình cô đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, là mẹ cô gọi, chần chừ một lát cô bấm vào nút kết nối

" Alo mẹ... "

" Tố Tố sao rồi con, con đã gặp được Chu lão gia chưa con "

Ở đầu dây bên kia Hứa Tuyết Vân liên tục hỏi cô một cách dồn dập, Tố Tố không biết cô nên nói với mẹ mình như thế nào, cô biết cha mẹ cô rất trông mong vào hôn sự này bởi vì đây là cơ hội duy nhất có thể cứu được Lâm Gia. Hít một hơi thật sâu, cô nói :

" Mẹ yên tâm đi nhất định con sẽ không để công ty nhà mình bị phá sản đâu "

" Tố, con nhất định đừng để họ hủy hôn nha con, nha con ".

Cất điện thoại vào túi, đôi chân cô lại bước đi vô định, sau khi cảm giác như đôi chân mình mỏi nhừ như muốn rụng ra cô mới quay trở về Lâm Gia,  mệt mỏi đi lên trên phòng, cả ngày dầm mưa khiến cho cơ thể cô cảm thấy không được khỏe.

Tố Tố sau khi trở về phòng liền ngâm mình vào bồn nước nóng ,hai ngày hôm nay cô đã quá đủ mệt mỏi với cô, hai mắt cô nhắm nghiền thả lỏng cơ thể mình vào bồn nước tạm thời cô không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì cả nhưng cô không hiểu sao khi cô vừa nhắm mắt lại gương mặt Dĩnh Kì nhìn cô với ánh mắt đau đớn đầy thất vọng lại hiện ra trong đầu cô.

Một thứ chất lỏng không mầu vị mặn chát lặng lẽ rơi xuống đôi gò má cô mà không có cách gì ngăn lại được. Lồng ngực Tố Tố bỗng thấy khó thở khi nghĩ đến Dĩnh Kì, cô nhớ anh, rất nhớ, cô thèm được nghe giọng nói ấm áp dịu dàng của anh , ngón tay thon dài cứ vô thức ấn lên một dãy số nhưng rồi lại xoá đi, người muốn chia tay là cô, chính cô là người nói anh đừng gọi điện làm phiền cuộc sống của cô nữa vậy thì cô lấy tư cách gì mà gọi điện làm phiền anh.

Nửa đêm Mạc Dĩnh Phong mới rời khỏi công ty, từ đêm qua tới giờ anh chưa có chợp mắt, trên gương mặt anh thể hiện rõ sự mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt.

Lái xe đến bệnh viện, Mặc Dĩnh Phong muốn đến thăm anh trai mình, mặc dù bác sĩ có nói Dĩnh Kì rất lâu nữa mới có thể tỉnh lại nhưng anh không quan tâm điều đó, chỉ cần Dĩnh Kì còn sống đối với anh như vậy là đủ.

Mạc Dĩnh Phong ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, anh giúp Dĩnh Kì xoa bóp chân tay, anh nghe người ta nói chỉ cần thường xuyên nói chuyện và xoa bóp cơ thể sẽ giúp người bệnh mau chóng có ý thức .

" Dĩnh Kì, từ trước tới nay một mình anh gánh vác công ty mệt mỏi lắm đúng không, từ bây giờ em sẽ thay anh làm việc đó nhé, nhưng anh cũng đừng vì vậy mà ngủ quá lâu ".

Mới sáng sớm mà bầu không khí Lâm Thi đã chở nên thật hỗn loạn, tin tức Lâm Thị bị Chu gia hủy hôn được lan ra rộng rãi khiến cho tình hình Lâm Thị rơi vào cảnh khốn đốn.

Tại Lâm Thị, trong cuộc họp cổ đông đang được diễn ra, Lâm Uy bị mọi người dồn ép trong 3 ngày phải thanh toán hết các khoản nợ của ngân hàng nếu không sẽ phải bán hết cổ phần của công ty.

Cùng lúc đó tại Lâm Gia cũng đang có rất nhiều cánh phóng viên, nhà báo, thợ săn tin đứng đợi ở bên ngoài, chỉ cần nhìn thấy người nhà Lâm Thị xuất hiện thì lập tức cánh phóng viên sẽ vây lấy cho nên Tố Tố cùng Lâm phu nhân chỉ biết trốn ở trong nhà không dám bước chân ra ngoài nửa bước.

Ngồi trong phòng làm việc của mình sau khi xem xong những gì mà Lăng Hạo vừa gửi đến ,khóe môi Mạc Dĩnh Phong không ngừng cong nên đầy thỏa mãn, kết cục của Lâm Thị như ngày hôm nay là do họ tự chuốc lấy, món nợ mà Tố Tố nợ Dĩnh Kì ,Mặc Dĩnh Phong anh sẽ từ từ đòi lại, tất cả những nỗi đau mà Dĩnh Kì phải chịu đựng anh sẽ đem nó trả lại toàn bộ cho Tố Tố.

Một bầu không khí u ám bao phủ lên toàn bộ Lâm Gia, mới chỉ qua một đêm mà gương mặt của Lâm Uy cùng Hứa Tuyết Vân đã tiều tụy đi trông thấy, trên khuôn mặt dường như đã có thêm rất nhiều nếp nhăn mai tóc cũng bạc đi rất nhiều.

Thời gian dành cho Lâm Thị không còn nhiều, họ chỉ còn có 3 ngày để giải quyết các khoản nợ, nếu như không xoay được tiền thì bắt buộc họ sẽ phải bán đi Lâm Thị đồng thời cũng sẽ chở thành kẻ trắng tay lang thang không nhà không cửa, nghĩ đến đó một người coi trọng thể diện và tiền tài như Hứa Tuyết Vân chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn cho rồi.

Hứa Tuyết Vân đúng là bị tiền làm cho đầu óc bị điên rồi, chắc chắn là như vậy nếu không thì tại sao bà ta lại có thể nghĩ ra một chuyện kinh khủng đến thế.

Hứa Tuyết Vân sau khi cảm thấy kế hoạch của mình quá hoàn hảo thì liền gọi điện cho Chu Mậu Thanh, Bà ta biết Chu Mậu Thanh từ lâu đã có ý đồ với Tố Tố, chỉ cần khiến Chu Mậu Thanh và Tố Tố phát sinh quan hệ thì chắc chắn Chu Mậu Đức không thể không nhận người.

Chu Mậu Thanh nhận được điện thoại của Hứa Tuyết Vân thì trong lòng ngập tràn dục vọng, chỉ cần nghĩ đến Tố Tố nằm ở dưới thân anh ta rên rỉ khóe môi lập tức cong lên, cứ nghĩ đến việc cha anh tự nhiên không biết vì chuyện gì mà lại muốn hủy hôn với Lâm Thị ,Chu Mậu Thanh lại liền tức giận mà không sao làm cách gì được nhưng hôm nay anh thật không giám tin Hứa Tuyết Vân lại tự mình đem Tố Tố dâng đến cửa cho anh.

Kiss... Sss

Tố Tố đang đi trên đường thì bị một chiếc xe mầu đen chặn lại sau đó cô bị một đám người không biết từ đâu đến bị miệng lôi lên xe, trước khi bị mất đi ý thức Tố Tố chỉ kịp kêu lên một vài tiếng, chiếc túi sách cầm trên tay cũng vì mất đi ý thức mà tuột khỏi tay cô rơi xuống đường.

Chiếc xe oto mầu đen chở Tố Tố dừng lại trước cửa một khách sạn lớn, nhận được mệnh lệnh từ trước đám người bị mặt kia mau chóng đưa Tố Tố lên trên phòng 1103 nơi mà Chu Mậu Thanh đang ở đó chờ cô tới.

Ting.. Ting.. Tong.. - Tiếng chuông cửa vang lên hai tiếng.

Biết là người đã được đưa tới Chu Mậu Thanh không giấu được vẻ khẩn chương vội vã đi ra mở cửa.

" Chu Thiếu người anh cần đã được đưa tới "

Thấy người ra mở cửa là Chu Mậu Thanh đám người kia mau miệng nói, nhìn thấy nữ nhân trước mặt ánh mắt Chu Mậu Thanh sớm đã nhuộm đầy dục vọng ham muốn, đón lấy Tố Tố từ tay đám người kia Chu Mậu Thanh đưa cho chúng 1 tập phong bì nhỏ sau đó lạnh lùng đuổi người.

" Xong việc rồi thì cầm lấy tiền rồi biến đi ".

Biết mình đang là kì đà đó cản việc làm tốt của Chu Mậu Thanh đám người kia nhanh chóng cầm tiền rồi biến mất, trước khi đi còn không quên nói.

" Chu Thiếu chúc vui vẻ ".

Đặt Tố Tố nằm trên chiếc giường êm ái rộng lớn, Chu Mậu Thanh bước đến đưa những ngón tay thon dài của mình chạm vào từng tấc da thịt trên người cô, có lẽ bọn người kia ban nãy đã dùng liều thuốc mê hơi nặng tay cho nên đến giờ cô vẫn chưa tỉnh lại.

Quấn quanh người Chu Mậu Thanh lúc này chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm mầu trắng ngang hông che đi bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, từng đường cơ bắp săn chắc lộ rõ ra trước mặt, xét về ngoại hình anh ta cũng được xem như là một mĩ nam .

Chu Mậu Thanh từ từ nhìn ngắm nữ nhân trên giường, cô thật đẹp, làn da trên người cô thật mịn màng khắp người cô điều tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ khiến anh ta cứ muốn hít hà mãi không thôi.

Nửa thân dưới của Chu Mậu Thanh sớm đã có phản ứng, những ngón tay thon dài của anh ta di chuyển từ dọc sống mũi xuống dưới cổ Tố Tố rồi dừng lại ở hai bên xương quai xanh đầy quyến rũ, đôi môi Chu Mậu Thanh nhếch lên sau đó cúi xuống cổ cô cắn mút.

Hôn một đường sâu xuống dãnh ngực no đủ của cô, Chu Mậu Thanh đưa tay cửi từng chiếc cúc áo trên người cô ra, từng chiếc cức nhỏ từ từ bị bung ra để lộ cảnh xuân sắc đẹp rung động lòng người, phía dưới anh như muốn nổ tung.

Mặc Dĩnh Phong nhận được điện thoại của Lăng Hạo thì liền vội vã rời khỏi cuộc họp, sắc mặt anh bỗng nhiên tối sầm lại bàn tay nắm chặt thành quyền, quanh người anh toả ra một luồng sát khí bức người giống như là tử thần đến để đòi mạng vậy.

Chu Gia đúng là to gan dám nuốt lời đối đầu với Mạc Thị, vậy được nếu như Chu Gia đã dám làm như vậy thì anh cũng không cần phải khách sáo.

" Mạc Thiếu, không biết cậu gọi điện tới có gì muốn dặn dò " Chu Mậu Đức nhận được điện thoại của anh thì liền cảm thấy lo lắng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra tươi cười

" Ngày mai các người hãy chuẩn bị cho tốt, Mạc Thị sẽ mở hộp báo thu mua Chu Thị các người "

" Mạc Thiếu cậu nói vậy là có ý gì "

" Ý gì thì hãy mau hỏi việc tốt mà con trai các người đang làm sẽ rõ, dám động vào người của tôi, muốn chết "

Nói xong Mạc Dĩnh Phong lạnh lùng cúp máy để cho đầu dây bên kia Chu Mậu Đức toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Chiếc Nambogini của Mạc Dĩnh Phong nhanh chóng có mặt tại cửa khách sạn Y.

Mở cửa bước xuống xe anh hiên ngang bước vào bên trong, bước tới quầy lễ tân anh nói với âm giọng sắc lạnh

" Chu Mậu Thanh đang ở phòng nào , nói "

Mấy người lễ tân là đang mải ngắm nhìn gương mặt đẹp tựa tượng tạc trước mắt cho nên không nghe thấy lời mà anh nói, Mạc Dinh Phong lúc này dường như là đang mất kiên nhẫn, anh lớn tiếng quát

" Nói mau, Chu Mậu Thanh đang ở phòng nào "

Bị giật mình người lễ tân lúc này mới nhìn anh lắp bắp trả lời

" Da.. Phòng.. Phòng.. 1103 ".

Trên người Tố Tố lúc này chỉ còn duy nhất bộ đồ lót mầu trắng, y phục của cô đã bị Chu Mậu Thanh ném xuống dưới sàn nhà.

Lúc này dường như thuốc mê cũng đã bắt đầu hết tác dụng, Tố Tố cảm thấy đầu mình đau nhức giống như vừa bị ai đánh cô từ từ mở mắt.

Tố Tố hoàn toàn hoảng loạn khi phát hiện ra mình đang trong một căn phòng xa lạ hơn nữa trên người cô chỉ còn lại duy nhất mỗi bộ đồ lót, ngồi bên cạnh cô là một nam nhân cô chưa từng gặp mặt và trên người anh ta cũng chỉ có quấn duy nhất một chiếc khăn tắm mầu trắng

" Anh.. Anh.. Anh là ai, Sao tôi lại ở đây "

Tố Tố nhanh chóng tóm lấy chiếc chăn ở bên cạnh che đi cơ thể mình , giọng nói cô không ngừng run rẩy đầy sợ hãi

" Đừng sợ, lại đây nào "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro