CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💔💔💕💕 SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 💕💕💔💔

Tác Giả : Dụ Nhân .

CHƯƠNG 1 . Tại Nạn

RÀO..!! RÀO..!!RÀO..!!

Mưa to trắng xóa trời .

Chiếc xe otô phi nhanh trên đường như con báo đen trong màn mưa nặng hạt . Trong xe, Huỳnh Chiêu Lâm vắt chân nhàn nhã, dựa lưng vào ghế , tay lật dở tập kịch bản . Bác tài xế chăm chú lái xe , không quên kính cẩn hỏi a .

-" Nhị thiếu gia , giờ đã xế chiều , chúng ta về nhà hay biệt thư riêng ạ "

Đầu không ngẩng a lãnh đạm đáp .

-" Về biệt thự đi " Lại lật thêm vài trang nữa .

-" Dạ ! Vâng " Bác tài xế dừng một lát dè dặt hỏi .

-" Cậu chủ , cậu dọn ra ngoài hơn một năm rồi , cậu định không về Huỳnh Gia thật ạ , nghe nói tuần sau Đại thiếu gia sẽ về nước , dù cậu và lão gia bất đồng một số quan điểm ... nhưng lão gia và phu nhân rất yêu thương người ... còn Đại thiếu gia và cậu tình cảm rất tốt mà , tôi thấy cậu nên.." 

A ngẩn lên , híp mắt lại nhìn bác tài . Bác ' Phúc ' làm cho Huỳnh gia đã được hơn 10 năm , a biết bác chỉ muốn gia đình a hòa hợp , nhưng a đã 22 tuổi , cần tự do , cần có chính kiến riêng , không phải lúc nào cũng để người khác sắp đặt cuộc sống của a ... đến nghề nghiệp và công việc mà a thích cũng bị cấm đoán , a đặc biệt ghét điều đó . Đến ba a cũng không có quyền .

-" Chuyện này đừng nhắc đến nữa ... "

Đột nhiên một cậu bé tầm 3 tuổi không biết từ đâu chạy ra chắn trước đầu xe họ , cậu bé sợ quá chỉ biết đứng im khào khóc . Mui xe chỉ cách cậu bé 10m , với tốc độ xe đang chạy , thì 5 giây tới cậu bé sẽ bị húc bay .

Huỳnh Chiêu Lâm kinh hoảng hét lớn.

-" CẨN THẬN "

KÉTTTTTTTT!!!!! . ' BỊCH ' ...Tiếng phanh xe gay gắt vang lên . Chiếc xe đột ngột thắng gấp làm a và bác Phúc dật người về phía trước , rồi đập chở lại ghế nhờ thắt dây an toàn ... Sau vài giây hoảng loạn , a định thần lại trước tiên .

-" Bác không sao chứ ? "

-" Cậu chủ, tôi không sao , cậu có bị thương không ? " Bác Phúc lo lắng hỏi .

-" Tôi Không sao " Huỳnh Chiêu Lâm xuyên qua lớp kính , chông thấy một cô gái nhỏ , ước chừng tầm tuổi a đang gắt gao ôm chặt cậu bé ...cả hai nằm vật ra đường . A vội vã xuống xe , bất chấp mưa to . Bác Phúc thấy vậy cũng tụt xuống chạy theo . A nheo mắt quan sát một lượt . Nhờ có cô gái , thằng bé không sao , nhưng trên người cô gái đầy thương tích lớn nhỏ , một giọt , hai giọt , ba giọt máu ... ấy lộn giọt nước , kèm theo máu cô gái chảy lênh láng khắp mặt đường . A chống quỳ ngồi xuống bên cạnh cô. Lay lay thân thể gầy yếu, mau me trong mưa...

-" Cô ơi ... cô không sao chứ ... này cô .." Quỳnh Sương bất động nằm đó . Trán , vai , tay , chân ... toàn thân chằng chịt viết bầm tím .

Từ xa một người phụ nữ trung tuổi chạy lại lôi thằng bé trong lòng cô , cảm ơn lung tung rồi hớt hải rời đi . Cứ như bà ta sợ điều gì đó ... sợ liên lụy ? sợ gặp cảnh sát ? hay sợ phải chịu trách nhiệm thuốc men, tiền viện phía hay là gì đó ? Dù gì Quỳnh Sương vừa liều mạng cứ con bà ta , thế chỉ nhận lời cảm ơn xuống, rồi chẳng hỏi xem cô sống hay chết mà đã chạy mất dạng ... con người giờ thật vô tâm , đây là suy nghĩ của riêng a , sự thật có phải như vậy ? chỉ có trời mới biết . Huỳnh Chiêu Lâm bế cô gái toàn thân ướt đẫm lên xe , trầm giọng ra lệnh .

-" Đến bệnh viện " Bác Phúc khó khăn lên tiếng .

-" Cậu chủ ... với thân phận của cậu trong giới giải trí hiện nay ... đêm hôm đưa một cô gái bất tỉnh nhân sự , toàn thân máu me đến bệnh viện ... Trong cái giới này không ít người 'ghen tị , căm ghét ' cậu , bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội nghìn năm có một để hạ bệ cậu đâu ...chắc chắn ngày mai cậu sẽ lên báo trang nhất . Nhẹ thì ' Ngôi sao trẻ tuổi , Huỳnh Chiêu Lâm lén lút đưa nữ nhân tới bệnh viện... suy nhược cơ thể - để khám thai - hay bị ruồng bỏ mà tự sát ..' Nặng thì ' Tiểu thịt tươi đình đám hiện nay , uống rượu say hoặc chơi thuốc lắc ...muốn tự lái xe nhưng không kiểm soát được bản thân đã tông vào người con gái này ... hiện không chết thì bị thương ...' cái này nắm chắc cảnh sát sẽ có mặt ngay . Đụng tới phát luật càng phiền phức .. còn nữa .."

-" Thôi thôi , nói nãy giờ đã quá đủ rồi , ruột cục giờ phải tính sao ? Cô gái này thương thế khá nặng , nếu không đi bệnh viện e là sẽ xảy ra chuyện ."

Bác Phúc đang đắm chìm mấy cái tưởng tượng phong phú của mình thì bị a lôi về hiện tại . Bác suy nghĩ một lát rồi nói ra ý của bản thân ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân