CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO

Tác Giả. Dụ Nhân.

CHƯƠNG 2 . Rung Động

-" Giờ nếu về Huỳnh gia thì có bắc sĩ tại gia chưa trị được ngay ... nhưng lão gia sẽ nổi dận và ném cô gài này ra ngoài mất , tính của lão gia thế nào không phải cậu không biết ... hazzi ( bác vò đầu bứt tai thở dài , không biết làm thế nào mới tốt đây ) "

-" Về biệt thự riêng " Chưa đợi bác kịp suy nghĩ a đã ra quyết định . Dừng một chút a tiếp tục nói .

-" Nếu giờ bệnh viện đến không được , Huỳnh gia về không nổi , vậy về biệt thự đi , nơi đó an toàn và kín đáo nhất , bác liên lạc với bác sĩ Lục , mời a ấy tới thăm khám cho cô gái này ngay . Ngay và luôn đi , dạo này bác càng ngày cành chậm chạp đó "

 Bác Phúc lau mồ hôi lấm tấm trên trán khóc thầm ( bác đây đã 60 rồi nha , làm gì được nhanh nhẹ bằng đám trẻ mấy người chứ 😢 , không phải do lão gia và phu nhân lo lắng mình cậu ở ngoài lỡ gặp phải chuyện gì thì còn biết sớm , nếu không với tuổi của bác đã sớm yên vị ở nhà họ Huỳnh làm quản gia, cả ngày chỉ tay 5 ngón rồi , chứ đâu cần cong mông dầm mưa rãi nắng cùng cậu đâu ..huhu . Ôi khổ cái thân già này quá . )

Ở ghế sau, a để cô dựa vào người mình , thân thể hai người nhẹ lắc theo nhịp điệu của xe . A lấy tay vén vài cọng tóc ướt đang lòa xòa tre đi dung nhan mỹ miều của cô , Huỳnh Chiêu Lâm cúi xuống tỉ mỉ đánh giá cô gái trong lòng . Mày liễu Quỳnh Sương xô lại vào nhau , mắt nhắm nghiền . Cô gái này có hai hàng mi rất đặc biệt , vừa dài , vừa dày lại còn đen tự mực tàu, chông như chiếc quạt nhỏ xí . Với hàng mi như vậy , khi cô mở mắt chắc sẽ rất đẹp . Cái mũi nhỏ xinh còn vương vài giọt nước , đôi môi mọng thường ngày giờ chỉ có thể mín chặt trắng bệnh . Khuôn mặt cô chỉ to hơn bàn tay đàn ông một tí xíu . Khuôn mặt nhỏ bị mái tóc dài chấm eo che khuất đi một nửa . Con gái thời giờ vẫn còn có cô gái trẻ như cô, để tóc dài đến vậy ư . Thật hiếm hoi ... Quỳnh Sương bỗng nửa tỉnh nửa mê ôm chặt lấy eo a , thân thể nóng rực rắn sát vào a, tay cô xoa loạn khắp ngực a , miệng lẩm bẩm không ngừng .

-" Chị ... đừng ... đừng bỏ Sương Nhi ... chị ... e xin chị ... đừng chết ... đừng..." Giọng cô càng ngày càng nhỏ, dần rồi in bặp . Lòng Huỳnh Chiêu Lâm náo loạn một trận , tim a không hiểu sao cứ đập liên hồi , đối với nữ giới a chưa bao giờ có hứng thú , chứ đừng nói đến cảm giác kỳ lạ như lúc này . Nhìn cô, a tự nhẩm hai chữ ' Sương Nhi ' . Tầm mắt a vô tình rơi xuống chỗ nào đó trắng nõn non mền, không cẩn thận lộ ra khỏi cổ áo đã bật cúc . Giờ a mới để ý , y phục trên người cô từ sớm đã ướt nhẹp , lớp vải mỏng lại còn ướt , chặt chẽ dán sát lên người Quỳnh Sương . Làm đường cong tuyệt mỹ của cô hiện rõ mồ một trước mắt a . Cổ họng Huỳnh Chiêu Lâm khẽ biến , miệng a khô khốc , nhanh chóng chuyển ánh mắt ra nơi khác . Trong a đang có cái gì đó dục dịch ... Chết tiệt , a đang nghĩ gì vậy , cô gái này đàng bị thương mà ...Nhưng nói đi cũng phải nói lại , dù gì a cũng là đàn ông , hơn nữa lại là đàn ông mới lớn, một người đàn ông hoàn toàn bình thường , khích thích lớn như thế, sao chịu nổi . ( #Dụ . Cảm thông , cảm thông 🙏) . Về tới biệt thự , xe vững vàng dừng trước cửa ... Huỳnh Chiêu Lâm bế cô vào nhà , trực tiếp đi lên phòng a rồi nhẹ nhành đặt cô xuống giường . A quay sang bác Phúc dặn dò .

-" Gọi người làm lên thay đồ ướt ra cho cô ta , đợi bác sĩ Lục đến rồi đưa a ấy lên kiểm tra .." Bác Phúc khom người trả lời .

-" Bác sĩ Lục đã đến rồi ạ , đang đợi dưới nhà , hay mời ngài ấy lên có thể thay đồ và sử lý luôn cùng một thể . Ngài ấy là bác sĩ có kinh nghiệm sẽ giảm thiểu đụng chạm vào viết thương , chánh tình trạng nặng hơn . Với cả cái này tính chất nghề nghiệp , tôi tin ngài ấy sẽ không chối từ " 

Căn bản hôm nay là chủ nhật , người làm trên dưới 10 ' tên ' đã sớm rủ nhau ' trốn ' hội đồng ra ngoài chơi rồi ... còn chơ trọi mỗi bác bảo vệ ở ngoài canh cổng . Lúc nãy lên quá vội nên không để ý , bây giờ mới biết nguyên nhân cả cái nhà to như cung điện thế lại không có lấy một bóng người . Đám người này đúng là ' vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm ' đúng là to gan . Huỳnh Chiêu Lâm nhướn mày , ánh mắt thâm sâu khó dò . Lạnh giọng hỏi .

-" Chính sác trong nhà không có một ai ngoài Tôi , bác và bắc sĩ Lục ...? " Bác Phúc mặt hơi phị ra , thành thật gật đầu . A đảo mắt nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường . Mắt không chớp , lời nói hướng bác...

***********************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân