CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO

Tác Giả . Dụ Nhân .

CHƯƠNG 3

-" Bác xuống dưới tiếp chuyện với a ấy một lúc . Trên này xong tôi sẽ gọi " Ý tứ của a đã rất rõ ràng 😃.

-" Cậu chủ ... cậu định ... việc này ( không phải cậu chủ muốn tự mình thay y phục cho cô gái này đó đi ) ..việc này không hay lắm ... vẫn nên ... để tôi làm thì hơn ... dù thế nào cậu cũng là cậu chủ ... lại chưa vợ con gì ... sẽ không chánh khỏi việc chân tay lóng ngóng ...để tôi , để tôi ..." Mặt bác hớn hở lon ton chạy lại gần giường thì bị Huỳnh Chiêu Lâm túm sau cổ áo , một sách quẳng ra ngoài . Bác 'đau khổ ' ôm cánh cửa đóng chặt . Miệng mếu máo kêu .

-" Cậuuuuu chủuuuuuu akkkkk ! "

(#Dụ. Bác Phúc đáng yêu quá quạ quá qua các bạn nhỉ ) 

A trầm giọng quát , giọng trầm thấp chuyền qua cửa gỗ .

-" Xuống Dưới "

Bác làm điệu bộ chấm chấm nước mắt rồi lủi thủi đi xuống tầng . Trong phòng a nhanh nhẹn lấy chậu nước ấm , chọn đại bộ quần áo ngủ rộng thùng thình của mình để cô mặc . Vốn dĩ a rất cao to rồi , người đâu vừa đẹp trai như soái ca ngôn tình , lại cao tận 1m86 , phong thái cao lãnh ung dung , ngũ quan tuấn mỹ đẹp đẽ , khiến trái tim mọi cô gái đều tan chảy ..😍.

Đồ ngủ thông thường đã rộng rãi thoải mái , nhưng đem cho cô mặc chẳng khác gì ' thỏ mặc bao ' . Cũng đành chịu thôi , tình huống bắt buộc mà , nếu không chẳng nhẽ cứ để cô khỏa thân trong chăn mãi . Dù rằng a đã qua tuổi vị thành niên lâu rồi , đóng phim không thiếu cảnh ' giường chiếu ' . Nhưng ! , thực tế là thực tế , phim là phim , hai cái tuyệt đối không được nhầm lẫn . Vả lại , cô gái này a vừa biết , không phải bạn diễn . Nhất định phải thận trọng , phải thận trọng, miệng vừa lẩm bẩm , vừa bắt tay vào việc.

Huỳnh Chiêu Lâm lấy mảnh vải đen tự che mắt mình lại , không nhìn , không thấy sẽ không cần kìm chế hay khó chịu . Nếu cô ta tỉnh lại có hỏi , a nhất nhất nói là không có nhìn . A đỡ cô dậy, sơ sơ mọ mọ một hồi , vì không thấy gì nên lúc lâu thì mới cởi đồ ra được . Bàn tay a nóng hổi , tiếp súc với gia thịt mền mại ... Không nhìn thấy , không cùng nghĩa là không cảm nhận được . Huỳnh Chiêu Lâm khó khăn nuốt nước bọt cái ' ực ' . Mọi thứ trên người cô đề rất hoàn hảo , trong đầu a , các tế bào não đang ra sức tưởng tượng . Đây đúng là khảo nghiệm cự hình đối với đàn ông . Vật lộn hơn 20 phút cuối cùng a cũng hoàn thành xuất sắc ' nhiệm vụ ' . A kéo tấm vải đen trên mắt xuống , thở mạnh ra một hơi , tự vỗ tay khen bản thân thật giỏi , cứ như vừa làm được điều gì lớn lao lắm . A đứng đó , đăm chiêu nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp nắm trên giường . Cô thực sự rất đẹp ...trán sáng bóng, mày liễu đã rã ra hơi lúc nãy, môi đã hông hơn , có chút huyết sác, làn da trắng sứ tinh tế không tì viết ... Thân thể nóng bỏng mảnh khảnh được áo ngủ rộng rã của a bao bọc, chăn được đắp lút vai, chỉ cái lộ ra cái đầu nhỏ... Phàn là đàn ông sẽ không khống chế được mà suy nghĩ xa vời. A cũng không ngoại lệ...

**************************************************************

CỘC !!! CỘC !!! CỘC !!! .

Đang thẩn thơ , a nhẹ giật mình . A cố bình ổn lại tâm tình đang rối loạn . Sau tiếng gõ cửa là giọng hối thúc của bác Phúc .

-" Cậu chủ ? Vẫn chưa xong ư ? 20 phút rồi ạ , cô gái này cần chữa trị gấp ..." A cấp bước ra mở cửa .

-" Xong rồi " Huỳnh Chiêu Lâm gật đầu với Lục Đại Bằng sau lưng bác .

-" A Lục , phiền a rồi "

-" Được rồi , cậu đừng lo quá , lúc nãy tôi có hỏi qua bác Phúc tình hình cô gái trong kia . Theo lời kể tôi nghĩ chỉ bị thương ngoài da ... nên tôi không quá vội vã , ở dưới từ từ đợi cậu ... được rồi , để tôi vào xem sao . "

-" Nhờ cả vào a "

-" Ukm " Dứt lời , Lục Đại Bằng cầm túi y tế đi thẳng vào phòng . Chỉ còn bác và a đứng ở cửa . Nhìn đầu tóc a ướt sũng mồi như tắm , bác che miệng cười trộm .

-" Cậu chủ , tôi thấy cậu cũng nên thay đồ đi ạ . Áo cậu ướt hết rồi này ..."

-" A... à ... chắc lúc nãy không để ý ... đổ nước lên người , bác vào trong xem giúp được gì không ... tôi đi tắm , thay đồ một chút ..." (#Dụ. Đi dập lửa đấy mà 😅) . Bác Phúc gật gù .

-" Vâng , cậu đi đi , nó mà cháy lan ra thì chết dở .."

-" Sao , cái gì cháy ..."

Ánh mắt a sắc bén . Bác Phúc lắc đầu nguầy nguậy .

-" Không ... không có gì ... cậu đi nhanh đi .."

💥💥💥💥💥💥💥💥

Quỳnh Sương mơ màng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau . Căn phòng rộng lớn thật xa lạ , cô chống tay ngồi dậy , dựa người vào đầu giường . Căn phòng mang gang màu lạnh và chung tính , hai màu chủ yếu là đen , trắng . Cô gõ gõ đầu đau nhức cố nhớ lại những gì sảy ra tối qua ... tại sao cô ở chỗ này ? Ký ức quay lại 9 giờ tối qua . Khi nhận điện thoại của Thím Trần hẹn ra gặp bàn về kế hoạch trả thù thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân