CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 

Tác Giả . Dụ Nhân 

CHƯƠNG 4

....Chẳng hiểu mô tê thế nào , cô đợi ở đó cả tiếng hồ vẫn không thấy Thím Trần tới , có ý rời đi thì thấy một cậu bé con 3 tuổi , khào khóc đứng giữa đường dưới màn mưa ... cách đó không xa có chiếc xe đang ù ù lao tới ... không do dự một khắc , cô dùng tốc nhanh nhất của mình lao ra đường , ôm chầm lấy cậu bé , giúp cậu chánh khỏi va chạm ...cũng may nhờ thể chất tốt , thân thủ nhanh nhẹ cộng thêm Quỳnh Sương đã trải qua 5 năm huấn luyện cựu khổ , nên đã bảo toàn tính mạng cho cả hai ... tuy vậy, sức va đập khá lớn , cô lại ôm thằng bé nữa , sức đập xuống mặt đường sẽ tăng gấp đôi ... nhất thời chưa kịp phản ứng đầu đã nện xuống đất rồi bất tỉnh , bị người ta đưa đi , rồi .... sau đó cô không rõ chuyện gì sảy ra kế tiếp ... Việc này mà để thím Trần biết , chắc như đinh một điều , cô sẽ bị chịu phạt , vì không cảnh giác , thiếu thận trọng , tự tạo nguy hiểm cho bản thân ...

Quỳnh Sương đưa mắt dò xét khắp phòng .

' CẠCH ' một tiếng , cánh cửa gỗ được người ta mở ra , bước vào là một nam nhân cao lớn anh tuấn , trên tay còn bê khay gỗ nhỏ , trong có bắt cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút , chắc hẳn vừa nấu xong , bên cạnh còn có cốc nước và liều thuốc do Lục Đại Bằng kê sẵn . Cô thấy a tiến lại gần mình thì kéo chăn chen kín thân thể , chỉ lòi ra cái đầu nhỏ, ánh mắt dò xét đảo quanh a ... cô hơi nheo mắt nhíu mày nhìn a , quan sát đánh giá cẩn thận ... có vẻ tên này cũng không phải người sấu ... nhưng sao sắc mặt lãnh đạm điềm tĩnh khiến cô cứ khó chịu làm ấy .

-" A là ai ? " Anh không nói không rằng ngồi xuống mét giường , đặt khay đồ lên bàn , a bên bát cháo lên khuấy khuấy vài cái rồi múc lên một thìa , đưa lên miệng thổi thổi cho bớt nóng , thìa cháo được đưa tới trước cô .

'' Ăn một chút đi ''

Quỳnh Sương không có ý nhận thìa cháo , trừng mắt đẹp nhìn a . Lớn giọng quát .

-" Tôi hỏi a là ai ? Đây là đâu . Sao không trả lời ? tôi không ăn ( cô hất tay a cầm thìa cháo , khiến nó rơi khỏi tay a , rơi xuống đất văng tung tóe ) " . Từ khi chị cô vì đàn ông mà tự sát , thì cô đã mất lòng tin với đàn ông rồi , cô nghĩ tên nào cũng giống nhau . Trán Huỳnh Chiêu Lâm nổi đầy gân xanh , con ngươi đen co rụt lại ... cô gái này đúng là to gan , giám hành động ngôn cuồng ... dù gì anh cũng được coi là ân nhân cứu mạng cô ta . Như suy cho cùng do a cô mới ra nông nỗi này...Huỳnh Chiêu Lâm lấy một cái thìa khác trong cốc nước , múc một miếng cho vào miệng mình . Quỳnh Sương còn chưa rõ tình hình a đã môi áp môi , dùng lưỡi đẩy miếng cháo vào , ngón tay giữ chặt khớp hàm cô , ép cô phải nuốt xuống ... Quỳnh Sương mở mắt thật lớn , cả người cứng đơ . Tên ... tên này lại dám làm thế này với cô ... tên khốn kiếp . Nụ hôn đầu lại bị một gã không rõ danh tính cướp đoạt mất , ' woa khao ' ... tên thối tha . Cô ra sức rãy rụa đẩy a ra , dây dưa vài giây , cố gắng lắm mới thoát khỏi sự kìm cặp của a . Quỳnh Sương vung tay lên tát Huỳnh Chiêu Lâm , thì bị a bắt lại cổ tay dữ lấy .

-" Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ăn cháo , uống thuốc cho khỏe , đừng có mà làm loạn ..." Miệng được giải thoát liền ra sức chửi .

-" Tên lưu manh dả danh chi thức , tên sở khanh ... tên cầm thú đội lốt người .."

Huỳnh Chiêu Lâm bị cô không tiếc lời chửi vào mắt xối sả . Cả người a nóng lên, trước giờ ngoài ba a ra , chưa ai dám chửi bớt thô tục vơi a như thế . A đập tay lên bàn nói .

-" Dừng lại ngay . Không được chửi nữa "

Quỳnh Sương ngang bướng hất mặt lên.

-" Tôi đây còn chửi chưa đã , sao phải dừng ... đồ khốn kiếp nhà a , sống đúng là hao tổn lương thực của đất nước ... ưm ... tên ... khốn ... ". Lời còn chưa tròn vành rõ chữ đã bị a nuốt lấy.

Một lần nữa a lại mạnh mẽ khóa miệng cô lại , hùng dũng chiếm dữ , đây là cách duy nhất khiến cô gái này im miệng . Miệng mà rảnh dang là chửi om sòm . Đau cả đầu .

Vốn là một diễn viên , kĩ thật hôn nhất định phải cực kì suất sắc ... mới dẫn rắc cảm súc của khán giả được . Tuy rằng chưa có hôn thật bao giờ , kể cả đóng phim đều là quay góc xéo hoặc ghép cảnh , nhưng a có đọc sách và xem nhiều phân cảnh hôn để học hỏi kinh nghiệm ... phục vụ cho công việc sau này , hôm nay đúng lúc có cơ hội thực hành tốt , nhất định a phải tận dụng chiệt để mới được ... Hôn đến đầu óc quay cuồng ,hóa mắt trắng mặt , hôn đến mờ mịt không thấy rõ nhau, hôn đến trời đất kéo mây đen mù mịt thì mới chấm dứt . Cả hai thở hồng hộc nhìn nhau . Mắt Quỳnh Sương hơi đỏ .

-" A ... a lại dám nữa ... đồ ... đồ .. "

-" Cô vẫn còn hơi sức để chửi ak ...( A thở mạnh hai tiếng lại nói ).Nếu còn không im lặng , chúng ta tiếp tục ... ngoan ! ăn cháo đi nhân lúc còn ấm , nếu không tự ăn được , tôi có thể ' đút ' cho cô ..."

Quỳnh Sương che miệng , lắc đầu như trống bỏi . Cô hiện giờ mới tỉnh lại , đầu óc còn chưa minh mẫn , thể chất cũng chưa hồi phục hoàn toàn ... coi như hôm nay cô chịu thiệt một chút , về sau nhất định trả hắn gấp đôi , hừ . (#Dụ. Ảy , nhớ là gấp đôi nha 😂) . Cô làm bộ ngoan ngoãn gật đầu .

-" Được , chỉ là ăn cháo thôi đúng không ? Tôi ăn ... tôi ăn là được chứ gì 😌."

-" Ngoan như vậy từ đầu có phải tốt rồi không " .

******************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân