CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💔💔💕💕 SỰ TRẢ THÙ NGỌT NGÀO 💕💕💔💔

Tác Giả . Dụ Nhân .

CHƯƠNG 5 . Cảm Giác kì Lạ , Có Cái Gì Không Đúng...

.....Nếu còn không im lặng , chúng ta tiếp tục ... ngoan ! ăn cháo đi nhân lúc còn ấm , nếu không tự ăn được , tôi có thể ' đút ' cho cô ..."

Quỳnh Sương che miệng , lắc đầu như trống bỏi . Cô hiện giờ mới tỉnh lại , đầu óc còn chưa minh mẫn , thể chất cũng chưa hồi phục hoàn toàn ... coi như hôm nay cô chịu thiệt một chút , về sau nhất định trả hắn gấp đôi , hừ .

(#Dụ. Ảy , nhớ là gấp đôi nha 😂) .

Cô làm bộ ngoan ngoãn gật đầu .

-" Được , chỉ là ăn cháo thôi đúng không ? Tôi ăn ... tôi ăn là được chứ gì 😌."

-" Ngoan như vậy từ đầu có phải tốt rồi không " .

Ăn hết tô cháo to , thuốc cũng đã uống , Quỳnh Sương lấy mu bàn tay quyệt miệng hỏi a .

-" Tôi ăn cũng ăn rồi , uống cũng uống luôn ... giờ có thể đi được rồi chứ " Cô lật chăn bước xuống giường . Chân vẫn con hơi đau , đứng không vững liền nghiêng sắp ngã , a kịp đỡ lấy cô . nhẹ nhàng hỏi .

-" Cô đi đâu ? "

Quỳnh Sương gỡ tay a ra , chánh đụng chạm ...

-" Tôi đi đâu thì liên quan gì đến a " Tối qua cô cứu một bé trai , cô ở đây vậy nó ở đâu ... không được ! cô phải đi tìm hiểu xem sao . Chắc chắn bên trong có ẩn tình gì đó ? Cô dìa tay ra trước mắt a .

-" Đưa đây ? " Huỳnh Chiêu Lâm khó hiểu hỏi lại .

-" Đưa cái gì ? "

-" Quần áo , điện thoại và túi sách của tôi , nó ở đâu , đưa đây " . Trong đó toàn tài liệu quan trọng liên quan đến kế hoạch trả thù ... lỡ bị ai đọc được và chuyền ra ngoài thì hỏng hết việc ...bao năm cố găng đều đổ sông đổ biển mất .

-" Trong đó có cái gì ? mà cô cẳng thẳng đến thế " A lấy túi và đồ đã giặt sạch đưa cô . Quỳnh Sương đón lấy cái túi , mở ra lục tìm kiểm tra . May mọi thứ vẫn còn nguyên .

-" Trong đó có gì , là việc của tôi , không cần a nhọc tâm , mọi việc chấm dứt ở đây , vụ va trạm xe hôm qua coi như chưa từng sảy ra , tôi sẽ không báo cảnh sát ... coi như hai ta hết nợ ... ak còn nữa lần sau có lái xe thì lái cho cẩn thận , nhớ chú ý an toàn của người xung quanh và chính mình ... tạm biết "

-" Này , cô..."

Cô nhanh như sóc chuồn khỏi phòng , thoắt cái , đến cả bóng cũng mất hút khỏi phạm vị của biệt thự .

Tay Huỳnh Chiêu Lâm với lấy cô khi nãy, dơi giữa khoảng không . A vẫn bất động đứng đó , nhìn nơi cô vừa rời đi . Ánh mắt a trầm tư lạ thường ... phải trăng .. a đã ...

Lòng a nặng trĩu ...chửi thề hai chữ 'chết tiệt' ... cái gì gọi là ' yêu e từ cái nhìn đầu tiên ' chứ.

***** 1 Tháng sau .

-" Thím Trần ... cháu đã đến "

Quỳnh Sường thò đầu vào căn nhà cổ nhỏ . Cô lo ló cái đầu như con rùa đang thăm dò xung quanh . Đột nhiên ...

********************************

Xọettttttttt... lưỡi dao dài chém xoẹt qua chóp đầu cô , Quỳnh Sương phản xạ cực nhanh , ngửa người ra sau chánh thanh dao đang chém tới . Cô bật người trở lại , tung cước đá mạnh vào bụng tên trước mặt . Khiến tên đó bật xa vài thước . Cô nhìn hắn cười nhếch mép , hất tóc dài được buộc đuôi ngựa ra sau lưng , chân tách rộng bằng vai , hai tay vo thành nắm đấm , khởi thế sẵn sang nghênh chiến, ánh mắt cô toát ra vẻ khinh thường... từ trong lại nhảy ra 4 - 5 tên mặt mày hung tợn ... từng tên từng tên một xông lên , cứ nhằm cô loa tới mà đánh ... Quỳnh Sương nghiêng người sang một bên né , tên trước tiên mất đà ngã sấp xuống sân , cô nhanh lẹ tung quyền cước hạ từng tên , lấy một tên làm trụ cô nhảy lên xoay một vòng , tung cước liên hoàn vào ngực chúng , khiến bọn chúng sau 10 phút đấu võ đều quằn quạy trên đất ôm ngực trọng thương . Quỳnh Sương mặt không biến sắc ... phủi quần áo rồi phủi tay , cứ như màn đánh nhau quyết liệt vừa rồi chưa hề sảy ra ... không chút bận tâm .

Một tên đàn ông bước tới , vỗ vai cô tán thưởng .

-" Sương Nhi , kĩ thuật võ đạo của e càng ngày càng tiến bộ , xem ra thương thế lần trước đã bình phục hoàn toàn nhỉ ..." Cô hất tay hắn ra khỏi vai . Lạnh lùng nói đơn giản .

-" Cảm ơn ! . Còn nữa , cái tên Sương Nhi không phải để a gọi , nhớ kĩ cho tôi .."

Nói xong cô không nhìn hắn mà đi thẳng vào nhà . Ngoài chị và ba mệ cô ra , chưa ai được phét gọi cô thế cả , cái tên đó chỉ những người thân và quan trọng nhất của cô mới có thể gọi ...

Hắn nhìn bóng lưng cô thề trong lòng . ' Để rồi xem , đến cuối cùng e cũng sẽ là của tôi thôi ' . Hắn cười nham hiểm rồi nối gót theo cô đi vào .

Quỳnh Sương ngồi xuống ghế , quăng balô lên bàn . Thím Trần bê ra đĩa bánh bao nhân đậu xanh mà cô thích nhất , đặt trước mặt Quỳnh Sương . Hai mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#vân